“Kĩ thuật diễn tôi không dạy được, nhưng kĩ thuật trên giường có thể.”
Bởi vì ở nhà, Cố Ngôn liền nhấc chân, ở dưới bàn cọ cọ lấy chân Tần Trí
Viễn: “Tần tổng hi vọng tôi dạy cậu ta cái gì?”
Tần Trí Viễn hưởng thụ sự tán tỉnh của hắn, híp mắt, cười mắng: “Nói
huơu nói vượn.”
“Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? Tôi nghĩ Trương Kỳ cái gì cũng tốt, chắc
là lúc trên giường giống khúc gỗ nên anh mới để cậu ta theo tôi học.”
“Không thể nào.”
“Hóa ra không à? Ừm, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, đùa cũng vui, tôi
nếu như có tiền, khẳng định cũng muốn nuôi một em như thế.”
Hắn càng nói càng thái quá, Tần Trí Viễn không tức giận, nói: “Em là
đại minh tinh mà nghèo sao?”
“Ánh mắt tôi rất cao, cho nên số gửi trong ngân hàng chỉ tính là số lẻ
thôi, còn ít lắm. Chờ khi nào đủ tiền, sẽ kim ốc tàng kiều.”
Tần Trí Viễn bật cười: “Nuôi một em như nào?”
Cố Ngôn im lặng, bỗng nhiên nghiên người về phía trước, gương mặt
xinh đẹp tiến đến gần mặt Tần Trí Viễn, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “…
Anh.”
Ánh mắt Tần Trí Viễn thu lại, nhìn thẳng hắn.
Cố Ngôn ngừng một lúc nói tiếp: “Em trai anh.”
Nháy mắt trên mặt gã trống rỗng, sau đó nửa giận nửa cười, ôm lấy Cố
Ngôn kéo vào lòng: “Đừng đánh ý lên em trai tôi.”
“Ừ.”