Trước kia nơi nơi làm quần chúng, xứng với cái danh bình hoa không
biết diễn, ai ai cũng mắng đến nỗi tai đóng kén luôn, sau này lên giường
của vị Tần tổng này, lập tức thăng cấp lên làm nam chính. Từ nay về sau
hậu nhân ai cũng biết, hăn – Cố Ngôn tuyệt đối không đóng nam phụ.
Khó trách nhiều người, người trước ngã người sau đứng lên, giống
như thiêu thân lao vào ánh lửa Tần Trí Viễn. Canh tranh so với làm diễn
viên còn kịch liệt hơn, hắn lại không phải ba đầu sáu tay, không cần ăn
được sao?
Cố Ngôn nhìn khuôn mặt anh tuấn trong gương, phản chiếu ra bộ dạng
lười nhác của mình, so với lúc chụp ảnh tuyên truyền, tươi cười sáng sủa
hơn nhiều so với bình thường.
Trương Kỳ đứng một góc, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bên má, cũng
cười đến nhu thuận vô hại.
Tình nhân cũ và tình nhân mới.
Tranh giành gay gắt.
Cố Ngôn không rõ Tần Trí Viễn vì sao phải làm thế, rốt cuộc là muốn
thấy hắn ghen sao? Hay là muốn thấy hắn uống dấm? Hoặc có lẽ ông chủ
lớn nhàm chán, kiếm trò chơi mới mẻ?
Hắn nghĩ vậy, đến tối lúc ăn cơm cùng Tần Trí Viễn, giả vờ lơ đãng
nói chuyện Trương Kỳ trong đội diễn.
Tần Trí viễn so với hắn tường tận hơn, lúc này bày ra thái độ giải
quyết việc chung: “Tôi nghe nói cậu ta nhận kịch bản phim cổ trang, không
nghĩ tới là đóng chung với em. Nhưng mà cũng tốt, cậu ta là người mới, cái
gì cũng không biết, em vừa lúc tiện hướng dẫn cậu ta đi.”