“Cũng đừng đánh ý lên Trương Kỳ.”
“Ừ.”
“Nhưng mà có thể đánh ý lên tôi.”
Cố Ngôn cười một trận, ngẩng đầu hôn cằm gã, thở dốc: “Biểu hiện
trên giường của tôi coi như không tồi…”
Tần Trí Viễn lập tức hiểu ám chỉ của hắn, nhưng gã đúng chuẩn tình
nhân tốt, lúc này vẫn không quên hỏi: “Bộ phim mới của em mai bấm máy
đúng không? Mai có hoạt động gì không?”
Cố Ngôn hỏi lại: “Anh đêm nay muốn hay không? Một lần hay hai
lần?”
Tần Trí Viễn lắc đầu, trùng hợp ghê, điện thoại vừa vặn vang lên.
Không phải tiếng chuông bình thường, mà là giai điệu bản tình ca.
Cố Ngôn cười với gã: “Quả nhiên là đại ân nhân.”
Tần Trí Viễn lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi tùy ý ném lên bàn:
“Không cần để ý tới.”
Cố Ngôn ôm lấy cổ gã: “Vậy cái kia cuối cùng là một lần hay hai lần
đây?”
Câu trả lời của Tần Trí Viễn là trực tiếp hôn hắn.
Cố Ngôn nhắm mắt, không nhìn lên màn hình biểu thị của điện thoại.
Hắn cảm thấy hiệu suất của tối qua không tồi, bởi vì hôm sau thức dậy thắt
lưng hắn đau ê ẩm, vẫn là Tần Trí Viễn đưa hắn đến studio.
Trương Kỳ lúc đó đã gần như thay xong trang phục, đang tập thoại với
một nữ diễn viên, mắt thấy hắn và Tần Trí Viễn xuống xe nửa điểm thái độ