“Di động… quên ở phòng nghỉ.” Chỉ là vài cái tin đồn trên tạp chí ấy
vậy lại khiến hắn phân tâm.
Di động của nghệ sĩ tuyệt không thể để linh tinh, không đợi Cố Ngôn
ra lệnh, tiểu Trần liền xung phong nhận việc: “Em đi lấy!”
Nói chưa dứt lời đã quay người chạy mất.
Tới nơi, thấy cánh cửa phòng nghỉ khép hờ, bên trong truyền ra tiếng
nói chuyện. Thanh âm có nữ có nam, tiểu Trần nhận ra trong đó có giọng
của diễn viên phụ trong phim, là nữ diễn viên lúc nãy diễn cùng Cố Ngôn,
làm anh hơn 10 lần NG.
“… còn nói đại minh tinh cái gì, không nghĩ tới diễn xuất tệ như vậy,
cũng may đạo diễn Hà tu dưỡng tốt, không có lật bàn.”
“Ha ha, cô không biết anh ta nỏi danh là bình hoa sao? Cho dù là nhân
vật nào, diễn xuất đều là một giọng điệu, người ta là có kim chủ chống
lưng, phim nào chả làm diễn viên chính.”
“Chẳng qua là có khuôn mặt đẹp mà thôi.”
“Xì, cô sao biết không phải là công phu trên giường của anh ta tốt?”
Tiếp đó là một tràng cười.
Tuy rằng không chỉ tên nói họ, nhưng là đứa ngốc cũng hiểu là đang
nói ai.
Tiểu Trần tuổi còn nhỏ, thời gian làm trợ lí lại ngắn, chưa từng gặp
qua chuyện như này, nhất thời đứng ngây giữa cửa, không biết tiến lui ra
sao. Đang lúc tay chân luống cuống, bỗng có một bàn tay lướt qua bờ vai
cậu, nhẹ đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra.
Đám người bên trong đứng hình, tiếng cười liền ngưng bặt.