Cố Ngôn ôm tay đứng cạnh cửa, tóc vẫn ẩm ướt: “Di động đâu?”
Tiều Trần ngơ ngác: “Còn, còn chưa lấy.”
Cố Ngôn gật đầu, không nhìn biểu tình xấu hổ của mọi người, lập tức
đi vào cầm lấy di động của mình, sau đó nhìn khắp bốn phía, gương mặt
anh tuấn hiện lên nét cười: “Không quấy rầy, các vị tiếp tục.”
Dứt lời, thoải mái kéo tiểu Trần rời đi.
Phong độ tốt không chê vào đâu được.
Tiểu Trần mãi lâu sau mới lại lại tinh thần, lo sợ hỏi: “Anh Ngôn, anh,
anh không giận sao?”
“Giận cái gì?” Cố Ngôn suy nghĩ, như chợt nhớ tới cái gì, nói: “Ý cậu
là đoạn bọn họ bảo tôi công phu trên giường tốt ấy hả? Ừ, tôi cũng thấy
dùng từ đơn giản quá, ít nhất nên thêm hai ba từ miêu tả nữa.”
“…”
Tiểu Trần nhất thời không biết nói gì, mắt thấy thần sắc Cố Ngôn vẫn
như thường, thật sự không biết cái này có tính là cười lạnh không, vâng
vâng rồi không dám lên tiếng nữa.
Cố Ngôn hôm nay không lái xe, đứng ở cửa lớn gọi điện, không lâu
sau, có một chiếc xe màu đen che rèm chậm rãi vòng từ cổng vào. Xe dừng,
lái xe đi xuống mở cánh cửa phía sau.
Cố Ngôn hướng tiểu Trần vẫy tay, khom người ngồi vào xe.
Tiểu Trần cuối cùng cũng nhận ra vị ngồi trong xe là đại lão bản của
công ty, theo góc nhìn của cậu, chỉ thấy một người đàn ông ngôi bên trong
xe. Người nọ mặc tây trang, cà vạt, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt trong bóng