tiên là hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn, sau đó là nhắc nhở phải uống
thuốc đầy đủ đúng giờ, cuối cùng mới nói công việc của gã bận quá, đêm
nay có thể trễ mới tới.
Đó chính là lời thoại để che giấu gã hôm nay – không tới.
Cố Ngôn hiểu, tán gẫu với Tần Trí Viễn vài câu rồi cúp máy, vào
phòng bếp làm bữa tối đơn giản, ăn xong lên giường nằm.
Trước lúc bị Tần Trí Viễn đánh thức, hắn ngủ rất sâu.
Khi tỉnh lại có chút choáng váng, bốn phía vẫn tối đen như thế, đưa
tay ra với đồng hồ — hai giờ sáng. Lúc này đã muộn lắm rồi, nhà hắn lại
không gần công ty, Tần Trí Viễn trở về nhà của mình thì tiện đường hơn.
“Sao vậy? Đánh thức em à?” Tần Trí Viễn cởi quần áo, chui vào chăn,
đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn: “Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi.”
Cố Ngôn thay đổi vị trí thoải mái, nói: “Trễ thế rồi cũng không cần
đến.”
Tần Trí viễn đưa tay lên vuốt mắt hắn, “Sao có thể để người bệnh lại
một mình được? Mau ngủ đi.”
Cố Ngôn thấy buồn cười, không nghĩ rằng bệnh còn có phúc lợi như
này, nhưng nhiệt độ quen thuộc làm hắn thật yên tâm, bất tri bất giác lại rơi
vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau, bệnh của Cố Ngôn tái đi tái lại, tuy rằng không nghiêm
trọng, nhưng luôn ho khan. Tần Trí Viễn mỗi ngày đều đến giám sát hắn
uống thuốc, thỉnh thoảng lái xe đưa hắn đến trường quay.
Hôm nay là sinh nhật của một nữ diễn viên trong đoàn làm phim, quay
xong mọi người đi ăn đêm. Cố Ngôn chưa hết bệnh, vốn không muốn đi,