nhưng không tiện nói thẳng, sợ bị đùa là đại minh tinh, nên đồng ý đi một
lúc.
Tới nơi rồi liền thấy hối hận.
Tiếng nhạc nhức óc khiến tai hắn đau nhức, không khí hỗn tạp làm
hắn càng ho dữ dội, chết người ở chỗ trên hành lang gặp Tần Phong. Tần
Phong ôm cô người mẫu chân dài tên Lỵ Lỵ, vẻ mặt lạnh lùng vẫn đẹp như
trước, chẳng qua vừa thấy hắn liền thay đổi sắc mặt, hai mắt hung dữ trừng,
dáng vẻ hận không thể lao lên cắn người.
Thật thú vị.
Cố Ngôn nếu cổ họng tốt nhất định nhân cơ hội này đùa giỡn, tiếc là
cơ thể không khỏe, đành phải gật đầu coi như chào hỏi.
Tần Phong hừ một tiếng, ngẩng đầu nghênh ngang bước đi, dáng vẻ
kiêu ngạo một chút cũng không đổi.
Cố Ngôn đi theo mọi người vào phòng đã thuê.
Trong phòng không khí đỡ hơn, vừa ngồi xuống đã có người hô cụng
ly. Cố Ngôn là nam chính, bị bắt ép uống vài ly, còn có người ầm ĩ nói hắn
và nữ chính phải uống rượu giao bôi. Hắn trước khi đến đây đã uống thuốc
cảm, giờ lại thêm cồn, cảm thấy choáng váng, đứng không vững.
Mọi người thấy sắc mặt hắn tái nhợt mới không đùa nữa. Cũng không
biết ai gọi phục vụ đưa chai nước ấm lại đây, Cố Ngôn dựa vào sopha uống
nước, dạ dày cuối cùng cũng thoải mái một chút. Hắn trên đường vào WC
cảm thấy đầu váng hơn, tính chào đoàn làm phim về trước, nhưng vừa vào
phòng thuê thấy bên trong trống rỗng, không bóng người.
Sao lại thế này?