Cố Ngôn gật đầu, cảm thấy chiêu này không tệ lắm, lấy thân phận Tần
thiếu gia rất tự nhiên, đương nhiên nếu có người nội ứng ngoại hợp, khẳng
định càng thành công.
Người kia là ai?
Hắn chỉ cần động não một chút đầu óc lại bắt đầu mơ hồ.
Tần Phong tiến lên từng bước, đưa tay sờ mặt hắn, thấp giọng nói:
“Nơi này cách âm rất tốt, không sợ bị người khác nghe thấy.”
Cố Ngôn cười rộ lên: “Tần thiếu gia không chơi đùa tôi được một lần
thì không bỏ qua được sao?”
“Chơi một lần liền muốn chơi lần thứ hai, muốn xem anh có thể làm
tôi sướng được không.”
Khuôn mặt anh tuấn kia gần thêm chút, Cố Ngôn nhịn không được thở
vào mặt cậu ta: “Tần thiếu gia nếu khẳng định nằm dưới, tôi cam đoan cậu
sẽ nghiện.”
Tần Phong mở to hai mắt, cả giận: “Anh…!”
“Làm gì mà tức giận? Anh của cậu rất thích thế.”
“Cái, cái gì?” Tần Phong thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, “Chẳng lẽ anh
tôi với anh… không thể nào…”
Cố Ngôn cười mỉm ghé qua, nói tiếp: “Tôi vẫn cảm thấy rất lạ, vì cái
gì cậu luôn đoạt người yêu của anh mình? Giờ có lẽ đã đoán được rồi, có
phải cậu… yêu thầm anh ta?”
Mặt Tần Phong lập tức đỏ bừng, nói cũng ngắc ngứ, không kiềm chế
được ẩn Cố Ngôn, hét: “Anh thần kinh à!”