Cố Ngôn cúi đầu kêu một tiếng, thân thể tiến vào trạng thái phấn
khích, cho dù bị như vậy cũng có khoái cảm. Hắn thầm hít sâu một hơi, thật
vất vả mới kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, tập trung nhìn, Tần Phong từ
ngăn kéo lấy ra một cái hộp, bên trong đều là đồ dùng trợ hứng tình dục.
Cố Ngôn cảm thấy da đầu mình tê dại.
Hắn không rành công nghệ như Tần Phong, không biết mấy trò này,
ngay cả quyển hướng dẫn sử dụng cũng chưa từng nhìn qua.
“Tần thiếu gia” hắn thở hổn hển, giãy dụa nói: “Cậu không có sở thích
đặc biệt gì chứ?”
Tần Phong lạnh lùng cười: “Trước kia không có, nhưng mà có thể thử
trên người anh xem sao.”
Ai nha, tiểu đại thiếu gia này vẻ mặt thật hung ác, rõ ràng là ghi hận
trong lòng, cố ý phải đùa hắn. Không biết là ghi sổ lần trước vô lễ? Hay là
ghi sổ sự yêu thầm lần này?
Cố Ngôn thở dài, khóe miệng nhếch lên, không nề hà nói: “Lúc làm
nhớ mang bcs.”
Cả người hắn nóng lên, thần trí ngày càng mơ hồ, hình ảnh Tần Phong
trước mắt lúc ẩn lúc hiện, mãi lâu sau, mới cúi gần đến nhìn thẳng hắn.
“Tôi biết anh dựa vào mặt kiếm cơm.” Tần Phong đưa tay nắm cằm
hắn, nói từng chữ: “Cho nên anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm bị thương
khuôn mặt này đâu.”