Trong mơ, hô hấp của Tần Trí Viễn ấy trở nên dồn dập. Chỉ đợi trong
chốc lát, liền thô lỗ lột quần hắn, dùng sức tách hai chân hắn ra, đem dương
cụ giả đã được bôi trơn nhét vào cơ thể hắn.
“Ưm…”
Cố Ngôn rên thành tiếng, đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng nháy
mắt, khoái cảm mãnh liệt ào đến, rất nhanh áp đi sự đau đớn kia. Hắn di
chuyển lưng, ngẩng đầu thấp giọng nỉ non: “Mau, hôn tôi…”
Tần Trí Viễn trong mơ dường như giật mình, lạnh lùng trừng hắn vài
cái, đem dị vật kia cắm vào cơ thể hắn sâu hơn, ẩn vào kéo ra.
“Á… đừng…”
Cố Ngôn rốt cuộc không kìm nén được thanh âm của chính mình, cảm
thấy đau đớn lại vui sướng, hai chân mở lớn run rẩy, gần như lên đỉnh.
“Rầm!”
Cố tình lúc này, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị người đá văng ra.
Bên tai ong ong, cảm giác âm thanh kia như đến từ một không gian khác,
lúc đầu không để trong lòng, mãi đến khi “Tần Trí Viễn” phía trên người
hắn bị người ta đánh một cái, tiếp đá một cái, hắn mới phát hiện có điều
không bình thường.
A?
Xảy ra chuyện gì?
Cố Ngôn giãy dụa dựa vào sopha suy nghĩ, nhưng hắn đã quên tay của
mình không thể cử động, thiếu chút nữa chạm mặt xuống đất, may đúng lúc
đó có người ôm lấy thắt lưng hắn.
“Cảm ơn.”