Gã bình thường luôn cười mỉm, nhưng hôm nay dáng cười có chút
khác lạ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, người nhìn thấy mà sợ hãi, nhẹ
nhàng nói: “Đưa nó về nhà.”
Tần Phong lấy lại tinh thần bắt đầu to tiêng. Nhưng thanh âm này rất
nhanh bị ngăn cách ở ngoài cửa, cậu ta lúc trước nói rất đúng, phòng này
thuê cách âm tốt hẳn.
Cố Ngôn vì nghiệm chứng điều này, tiếp tục hôn lên mặt Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn một bên ôm chặt thắt lưng hắn, một bên cởi bỏ cà vạt trói
tay hắn, nhìn cổ tay hằn vết, trầm giọng: “Tần Phong từ nhỏ đã bị chiều hư,
nhưng nó lần này rất quá phận, tôi sẽ dạy dỗ lại nó.”
“Được được được, tùy anh muốn thế nào dạy em trai mình, nhưng mà
trước đó, có thể trông nom tôi được không?” Tay Cố Ngôn vừa được tự do,
liền ôm chặt lấy Tần Trí Viễn, ghé vào bên tai gã: “Còn có… ở dưới…”
Ánh mắt Tần Trí Viễn đảo qua trên người Cố Ngôn.
Tuy rằng chạy xông tới, cũng đã nghe thấy tiếng rên rỉ trong điện
thoại, nhưng thấy Cố Ngôn hai đùi trần trụi, trên người mặc mỗi áo sơ mi
trắng, hạ thân cắm dương cụ giả, hai chân còn vương chấy dính nhầy, mặt
còn đang nhăn nhó.
“Nó cho em dùng thuốc?”
“Ừ.” Cố Ngôn tỉnh đôi chút, miễn cưỡng đáp: “Nhưng mà anh tới rất
nhanh.”
“May mà em đi chung với đoàn làm phim, gọi một hai cuộc điện thoại
là biết địa điểm.” Về phần sau khi gã nhận được điện thoại, đi tìm người
như thế nào, tới đây ra sao, Tần Trí Viễn không đề cập, gã đưa tay vào giữa
hai chân Cố Ngôn, chậm rãi lấy dị vật tra tấn hắn ra.