Cố Ngôn hít nhẹ một cái, tuy rằng được giải thoát, nhưng lại có cảm
giác trống rỗng đang chậm lan truyền.
Dược tính vẫn chưa hết.
Thân thể hắn vẫn đang khát cầu nhiệt độ cơ thể của một ai đó.
Tần Trí Viễn cởi áo khoác lên người hắn.
Cố Ngôn tự nhiên lấy áo quấn lấy người, nhiều năm qua đã thành thói
quen. Lần đầu tiên gặp nhau, bộ dạng hắn còn thê thảm hơn so với bây giờ,
bởi vì quá mức mạnh mẽ, trên người lúc nào cũng đầy vết thương cũ lẫn
mới. Tần Trí Viễn lúc ấy cũng cởi áo khoác ném cho hắn như thế này, dùng
giọng điệu đầy dịu dàng như thế nói với hắn: “Em nên học cười như thế
nào trước đã.”
Sau đó, hắn thật sự học được —- ở trên giường với Tần Trí Viễn.
Rồi tiếp sau đó, hắn mới hiểu gã đối với ai cũng dịu dàng đa tình như
vậy, mà hắn có vẻ như đã rơi xuống sâu lắm rồi.
Cố Ngôn có chút hốt hoảng, bỗng nhiên không phân biệt nổi thời gian
và không gian. Không biết có phải là tác dụng của thuốc không, hắn như
trở về lúc hai mươi tuổi, động tác trúc trắc hôn lấy môi Tần Trí Viễn, run
rẩy nói: “Tần tổng, tối biết nên cười thế nào… tôi sẽ tuân thủ quy tắc của
trò chơi, chỉ nói giao dịch không nói chuyện tình cảm…”