Tần Trí Viễn từ trước đến giờ nói được thì làm được.
Ngữ khí nói chuyện càng mềm nhẹ thì càng thể hiện sự quyết tâm của
gã.
Cố Ngôn thất thần hét lên, nhịn không được cắn lên vai gã. Tần Trí
Viễn để mặc ý hắn cắn, một bên giữ lấy hai tay hắn, một bên động thắt
lưng, liên tục cùng hắn hòa vào làm một.
Cố Ngôn ôm chặt lưng gã đạt tới cao trào.
Những gì tốt đẹp nhất dường như là cảnh trong mộng.
Mà cái giá trong giấc mơ ấy là sau đó hắn nằm trên giường liền một
tháng.
Đương nhiên, Cố Ngôn không phải lần đầu uống loại thuốc này, biết
tác dụng của nó tổn hại đến cơ thể ra sao, chẳng qua là bệnh một chút thôi
nên cười trộm. Lần này Tần Trí Viễn kiên quyết không cho hắn trở về nhà
mình, không những giúp hắn xin nghỉ phép ở đoàn làm phim, còn tìm cho
hắn vệ sĩ theo dõi gắt gao.
Cố Ngôn vui mừng ăn uống không phải trả tiền, một tuần trôi qua, cơ
thể hồi phục tốt hơn phân nửa.
Mà trong lúc này, Tần Trí Viễn lúc nào cũng bận rộn công việc dường
như rất rảnh, ngày nào cũng về sớm với hắn, thỉnh thoảng bận quá thì mang
theo cả văn kiện về ngồi ở đầu giường lật xem.
Được rồi, Cố Ngôn thừa nhận lần này hắn gặp nạn, quả thật mối quan
hệ với Tần Trí Viễn tốt lên không ít. Nếu như người đàn ông này không nơi
nơi lưu tình, quyến rũ vô cùng, hắn sao có thể trở thành tình địch của Tần
Phong? Làm đến thế này, dường như hơi quá.