Cố Ngôn được kẻ sành ăn nuôi một tháng trời, người béo lên trông
thấy, việc nhỏ ấy đương nhiên không từ chối, sảng khoái gật đầu: “Ok, anh
trước tiên nhét đầy tủ lạnh đi rồi nói tiếp.”
Hai ngày sau đó Tần Trí Viễn nghỉ làm, sáng sớm lái xe đến siêu thị,
theo đúng ý trên mặt chữ, nhét chật ních tủ lạnh ở nhà.
Cố Ngôn thấy mà mí mắt giật giật.
Vừa nhìn là biết ông chủ Tần không xuống bếp, hoàn toàn không biết
kết hợp đồ ăn, mua toàn bộ những thứ mình thích, việc làm được triệt để đó
là mua chật ních. Hắn lo lắng đôi chút về cơ thể của mình, tính toán làm
mấy món đơn giản.
Tần Trí Viễn cũng sợ hắn mệt, rất tích cực vào bếp hỗ trợ. Kết quả
mới vòng được hai vòng, Cố Ngôn sợ gã làm nổ nhà bếp, trực tiếp ném
người ra ngoài.
Cố Ngôn nghỉ đã lâu, tay có đôi chút ngượng, cũng may tay nghề
không bị hụt, mấy món làm ra, màu sắc hương vị vẫn mê người như trước.
Nhất là món thịt kho tàu, nhìn mà chỉ muốn ăn ngay lập tức, đến bản thân
hắn cũng phải tặc lưỡi khen ngợi.
Đồ ăn dọn lên bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mất không ít thời gian.
Tần Trí Viễn không biết đã chạy đi đằng nào, Cố Ngôn tìm khắp nơi,
cuối cùng ở thư phòng mới thấy gã. Nhưng hắn không xem văn kiện mà
đem vài quyển sách linh tinh cất vào một cái hòm.
Cố Ngôn gõ cửa phòng: “Vội gì sao?”
“Không, chỉ là dọn dẹp lại chút đồ.” Tần Trí Viễn quay đầu cười với
hắn: “Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, bên này sắp xong rồi.”