Cố Ngôn gật đầu, đi vào liền nhìn thấy mấy quyển ghi và sách chép
trong hòm. Hắn nhất thời đưa tay ra, tiện cầm lấy quyển sách trên cùng.
Ánh mắt Tần Trí Viễn liếc qua, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay hắn.
Cố Ngôn giật mình, không biết là ý gì. Tần Trí Viễn tiếp tục sửa soạn
lại, như có như không nói một câu: “Em chuyển tới nhà tôi ở đi.”
Gã không liếc đến Cố Ngôn một cái, nhưng lại nắm lấy tay hắn thật
nhanh, tránh không kịp.
Cố Ngôn mờ mịt một chút, bỗng thấy khó xử. Thật ra hắn cũng không
đồng ý với đề nghị này của Tần Trí Viễn. Bây giờ chuyển đến, sau này còn
phải chuyển đi, lúc đó khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Mà hắn diễn không rành nhất đó là xấu hổ.