Đáng tiếc, mỗi lần kháng nghị, Tần Trí Viễn cũng chỉ hôn nhẹ trán
hắn, nói: “Tại sao có thể mặc kệ bệnh nhân được chứ?”
Thật sự là hình tượng điển hình của tình nhân hoàn mỹ.
Cố Ngôn nghĩ đến đó, không khỏi nhìn thẳng Tần Trí Viễn.
Tầm nhìn của hắn rất rõ ràng, Tần Trí Viễn không thể không ngẩng
đầu khỏi đống văn kiện, hỏi: “Nhìn gì?”
“Tôi suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc.”
“Hử?”
“Tần tổng đêm hôm đó có phải bị tôi ép khô hay không?” Nếu không
sao một tuần nay không thấy ra ngoài tìm vui, hơn nữa lại chỉ đơn thuần ôm
hắn ngủ?
Tần Trí Viễn bật cười, kéo chăn đắp cho Cố Ngôn: “Em trước hết
dưỡng bệnh xong hãy nói.”
Cố Ngôn giả vờ khó xử, dáng vẻ phức tạp nói: “Chính là Tần lão gia
không cần cơ thể em, em nên báo đáp ân cứu mạng của người thế nào
đây?”
Tần Trí Viễn cười không ngừng được, để văn kiện sang một bên, thật
sự suy nghĩ nói: “Tôi đã lâu không nếm thức ăn em làm.”
A? Đột nhiên đi đường nhà?
Tần Trí Viễn vẫn rất thích tay nghề của Cố Ngôn, nhưng gã không
thích ép buộc, chỉ cần Cố Ngôn không chủ động xuống bếp, gã cũng chưa
bao giờ nhắc tới. Lần này thật sự khó mà thấy được.