Thưa đồng chí chỉ huy. Tôi thấy báo chí nói là ở Maxcơva có một giáo
sư mổ tim dễ như mổ gà ấy thôi. Giá tìm được ông ta! -Anh thượng sĩ
nói.
- Im lặng, Kuzmenkô! - Tư lệnh nói.
Khoảng một giờ sau tàu tốc hành nhả khói ầm ầm lao ra khỏi đoạn đường
hầm cuối cùng. Ánh lửa thành phố và bến tàu lùi ra sau những bờ đá dựng
đứng.
Xônxeva ngồi vào phòng trong toa xe không bỏ áo rét và khăn quàng. Cô
loáng thoáng nhớ lại ánh đèn nhà ga, tuyết trên các nóc toa chở hàng.
Maxcơva chìm trong bóng đêm cực đới. Chiếc xe tắc xi cũ kỹ, ánh sáng
trắng đục trong hành lang bệnh viện, cô cũng nhớ loáng thoáng khuôn mặt
của cậu em mỉm cười với cô trên giường bệnh.
-Tất cả đã diễn ra thật may mắn. - Vị giáo sư có bộ râu nhọn nom dữ
tướng nói với Xônxeva. - Thật là một trường hợp may mắn hiếm có.
Xônxeva khẽ hôn lên thái dương ướt đẫm non trẻ của em, một đường ven
xanh mảnh nổi lên mờ mờ và mấy giờ sau lại là đêm, là nhà ga, người phu
khuân vác mặt rỗ, chiếc vé xe lửa khó nhọc mới kiếm được, tiếng loảng
xoảng rầm rầm của những nhịp cầu sắt, tuyết, hoàng hôn u ám trên thảo
nguyên ngoài Kharcốp. Và cuối cùng là màn sương lam trên những vùng
biển sâu, mặt trời mọc cao và không khí dịu dàng của mùa thu ven biển.
Xônxeva nhảy lại gần cửa sổ - kia chiếc tuần dương hạm vẫn đậu đó,
chưa rời bến! Xônxeva vội vã dứt dây chằng cửa sổ. Cô muốn thò đầu ra
ngoài, vươn bàn tay tới tận con tàu vẫy nó rối rít bằng chiếc khăn tay trắng.
Nhưng cửa sổ không mở ra được, và Xônxeva nhớ ra rằng đang là mùa đông
và mặt trời chiếu sáng ở đây, trên những vĩ tuyến ở tít miền nam tuyệt đẹp
này, là kỷ niệm cuối cùng của mùa hè. "Mong sao đoàn chưa đi nơi khác, chỉ
mong đến kịp với họ" - Xônxeva nghĩ thầm.
Cô gặp lại các bạn bè trong thành phố bên bờ biển.
Một ngày sau trên chiến hạm trình diễn lại vở kịch bị bỏ dở. Khi "con quỷ
dưới đất" kéo màn và Xônxeva bước ra sân khấu, các chiến sĩ hải quân đứng