cả dậy và tiếng vang của những tràng vỗ tay chưa tùng thấy dội đến khắp cả
vùng bờ chung quanh. Những bông hoa đồng nội giản dị rơi tới tấp xuống
chân Xônxeva và hòa lẫn với đám nhung lụa bộ trang phục cổ thành
Vơnidơ. Tư lệnh đứng ở hàng đầu và thân ái mỉm cười.
Xônxeva cúi đầu. Cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu những giọt lệ như lần
trước, nhưng đây là những giọt lệ của tình bạn, của lòng biết ơn và cô dằn
lòng, ngẩng đầu lên, mỉm cười. Ngay lúc đó dàn nhạc lên tiếng và âm nhạc
truyền cảm của Vécđi đã át cả tiếng sóng vỗ.
Xônxeva rút bông sơn trà cài trên ngực ném xuống sàn. Thay vào đó cô
cài bông hoa màu tím nhạt bám đầy bụi và khô héo. Đó là bông hoa vùng
đất ngoại thành mà Vaxia Tsukhốp đã ném lên tặng cô.
- Cô đã hát một buổi tuyệt vời - giọng hát lanh lảnh trầm bổng trên vùng
biển. Những người đánh cá già ngồi ở trên bờ, sát mạn nước. Họ nghe và
phải kinh ngạc vì sức mạnh của tuổi trẻ con người. Chỉ huy trưởng lắng
nghe và thầm nghĩ là không có gì làm cho tài năng nẩy nở bằng tình bạn và
sự quan tâm giản dị của những người đồng chí.
Tưởng chừng như Viôleta đang hát giữa quê hương Vơnidơ của cô, ánh
sao tỏa mờ trên những tảng đá bên bờ. Ánh đèn rung rinh tỏa tới tận đáy
vịnh. Nước trong đến như vậy. Không khí rung rinh vì những dòng nước
nóng không nhìn thấy. Chân trời trên biển cả tuy đã về đêm, vẫn sáng lên
hàng chục hải lý như hoàng hôn mới vừa đổ xuống.
Sau vở kịch các chiến sĩ hải quân vây quanh Xônxeva nhưng bỗng nhiên
họ kính cẩn nhanh chóng dãn ra. Một người cao lớn tay áo có những vòng
viền vàng rộng lại gần Xônxeva. Vị tư lệnh của toàn hạm đội.
-Tôi muốn thay mặt toàn hạm đội cảm ơn đồng chí. - Ông nói. - Đồng chí
đã mang lại niềm vui cao quý cho chúng tôi - Thế còn cậu em, đã khỏi rồi
chứ?
Xônxeva muốn nói rằng: không phải cô, mà chính những chiến sĩ trẻ tuổi
xạm nắng này khi thì đùa cợt, khi thì nghiêm trang, nhưng bao giờ cũng bình
tĩnh và đầy thiện ý - đã cho cô được hưởng một niềm hạnh phúc thực sự. Cô