CÂY TƯỜNG VI
Đêm, sương mù trùm lên mặt sông, con tàu không thể đi được nữa vì qua
màn sương không còn nhìn thấy đâu là phù tiêu, đâu là đèn hiệu.
Tàu ghé mũi vào một mạn bờ dốc và tắt máy, chỉ còn nghe thấy tiếng cầu
treo vừa quăng lên bờ kẽo kẹt nhịp nhàng, những người thủy thủ xuống bờ
theo nhịp cầu này kéo dây neo ở đầu mũi tàu lên để cột vào một cây liễu già
trên bờ.
Masa Klimôva chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Bốn bề lặng lẽ đến nỗi cô
không nghe thấy rõ ràng tiếng ngáy của một hành khách trong một căn
buồng ở tận đằng xa.
Masa ngồi trên giường ngủ. Qua khung cửa sổ mở ngỏ không khí tươi mát
đưa vào mùi lá liễu dịu ngọt.
Những bụi cây mờ mờ trong sương, rạp xuống trên boong tàu. Masa có
cảm tưởng như con tàu không rõ vì sao bỗng dưng mọc lên giữa mặt đất,
giữa những bụi cây rậm rạp. Rồi sau nghe tiếng nước róc rách nhẹ nhàng cô
đoán ra rằng con tàu dừng lại ở bên bờ sông.
Trong bụi cây một âm thanh vang lên ríu rít rồi ngừng bặt. Một lát sau lại
vang lên rồi lại tắt ngay. Hình như một người nào đó muốn thử thách cái yên
tĩnh và độ nhạy cảm âm vang của đêm khuya. Thế rồi những âm thanh
chuyển thành tiếng hát trầm bổng kéo dài, cắt ngang bằng một tiếng huýt gió
ngắn gọn. Và đáp lại tiếng huýt ấy, lập tức hàng chục giọng chim cất vang
lên và bất thần tiếng hót của bầy chim họa mi bỗng rộ lên, bát ngát lướt đi
trên các lùm cây.
Nghe thấy không, Egôrốp? - Tiếng một người có lẽ ở bên trên cầu chỉ
huy hỏi xuống.
Một cuộc đua tiếng của họa mi như vậy ngay cả ở Sêchxna cũng chưa
từng có bao giờ! -Một giọng khàn khàn từ phía dưới trả lời lên.