Masa mỉm cười. Cô chìa đôi bàn tay ra phía trước. Đôi tay cô đen sạm lại
trong bóng đêm mờ nhạt, chỉ có những móng tay lấp lánh trắng ở đầu ngón.
Không hiểu tại sao mình lại buồn thế này nhỉ? - Masa cau mày tự hỏi
khe khẽ, - có lẽ tại mình đang chờ đợi một cái gì chăng? Mà chờ gì,
chính mình cũng không biết nữa.
Masa chợt nhớ rằng bà của cô vẫn thường nói với cô về cái buồn khó hiểu
ở lứa tuổi thiếu nữ.
- Toàn chuyện tầm bậy thôi! -Cô tự bảo -Mình chả tin cái nỗi buồn thiếu
nữ vớ vẩn ấy được. Cuộc sống tự lập của mình đang bắt đầu, và vì thế mình
mới có vẻ lo sợ ít nhiều đấy thôi mà.
Masa vừa tốt nghiệp đại học lâm nghiệp ở Lêningrát và cô đang đi về
vùng hạ lưu sông Vônga để trồng rừng cho một nông trường.
Rõ ràng là Masa đã tự dối mình khi cô nói chỉ thoáng lo sợ ít nhiều thôi.
Thực ra thì cô sợ quá đi là đằng khác. Masa hình dung thấy mình đã tới khu
vực làm việc như thế nào và ông phụ trách chắc chắn phải là một người cau
có, bụi đầy người, mặc chiếc áo vét đen túi roãng cả ra, và đi đôi ủng bùn
lấm bê lấm bết. Ông ta sẽ nhìn chằm chằm vào mặt cô; cái nhìn ấy sẽ dừng
lại trên đôi mắt xám của cô (theo Masa thì mắt cô hệt như những quả bi
bằng thiếc), dừng lại trên những bím tóc của cô và ông ta sẽ nói một mình:
"Khéo chưa! Những cô ả tóc tết đuôi sam! Ở đây chỉ còn thiếu cái thứ ấy
nữa thôi! Hẳn là rồi đây, chị chàng sẽ lôi sách vở ra bằng hết cho mà xem.
Chúng tôi còn phải lo nhiều chuyện khác kia, khi gió hanh từ Axtrakhan thổi
tới thì cô bạn thân mến ơi, sách vở của cô ở đây không ích lợi gì cho cô lắm
đâu".
Nhưng, trong chuyến đi dài này, cô đã dần dần quen đi với cái ý nghĩ rằng
người phụ trách cô sẽ là một người cau có, mặc áo vét đen, rồi cuối cùng cô
không thấy sợ ông ta nữa. Tuy nỗi buồn của cô vẫn chưa dứt.
Masa không biết rằng đấy không hẳn là cái buồn, mà là một cảm giác
chưa có tên gọi đích xác: cái cảm giác lòng ta se lại trước một tương lai chưa