CHƯƠNG
55
PHÒNG TÂN HÔN
M
ột tay sát thủ biết nấu cơm…
Lưu Nghiễn thầm nghĩ, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có cả nghề
sát thủ ư?
“Có.” Trác Dư Hàng như thể đọc được suy nghĩ trong lòng mọi người,
trầm giọng nói: “ Ở nơi mà các cậu chưa từng biết đến, có rất nhiều người
theo nghề này.”
“Tôi biết là có.” Mông Phong lên tiếng.
Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn Trác Dư Hàng, rốt cuộc đã hiểu tại sao ấn
tượng đầu tiên với người này chẳng mấy tốt đẹp.
Đó là thứ âm khí lạnh lẽo toát ra tận sâu trong con người anh ta, đối lập
hoàn toàn với khí khái quang minh chính đại trên người Lại Kiệt và Mông
Phong, giống như quy luật tự nhiên, nước và lửa xung khắc bài xích lẫn
nhau.
Lại Kiệt gật đầu, nói: “Chuyện quá khứ thôi quên đi, anh không cần kể ra
làm gì, ở đây chẳng có ai biết cả.”
Trác Dư Hàng tiếp: “Sau này nếu có dịp anh sẽ tâm sự chuyện ở tổ chức
sát thủ với mấy đứa, mặc dù giờ đây đã giải tán, nhưng năm ngoái khi thây
ma tấn công vẫn có kha khá chuyện để kể. Anh không muốn tùy tiện giết
người nữa, nhưng cũng chẳng sợ phải giết người… Các cậu thì sao?”
Trác Dư Hàng giơ đũa quơ một vòng, ý bảo tới phiên những người khác
kể chuyện.