Lại Kiệt nhấp ngụm rượu, tự nhận thấy chuyện của mình đem so với
Trác Dư Hàng thật chẳng có gì đáng nói.
“Sao cậu lại nhập ngũ?” Trác Dư Hàng hỏi.
Lại Kiệt trầm ngâm một lát, đáp: “Chẳng còn đường nào khác, chỉ có
nước đi lính thôi.”
“Không còn đường đi?” Mông Phong hỏi: “Ba mẹ anh đâu, họ cũng mặc
kệ anh à?”
Lại Kiệt nghĩ một lát, tiếp: “Ba đã mất khi tôi còn rất nhỏ, mẹ thì thích
rượu chè, uống xong lại đánh tôi suốt ngày, hồi nhỏ hay rút dây lưng ra
quất tôi, véo thịt, nhéo lỗ tai, đây, nhìn này?”
Lại Kiệt nghiêng đầu, cho mọi người nhìn vết sẹo sau tai, bảo: “Bà ấy
kéo đứt gần nửa cái tai luôn, tôi chịu không nổi nữa mới bỏ nhà đi. Chưa
học xong đã nhập ngũ, làm tân binh được hai năm, đại đội trưởng bảo tôi
rất ngoan cường, đề cử thi vào K3.”
Tất cả đều giữ im lặng, riêng Mông Phong mở miệng nói: “Mẹ anh với
mẹ Lưu Nghiễn có phần giống nhau.”
Lưu Nghiễn ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong bụng thì gào thét, Chẳng
hề giống chút nào, anh chết rồi, Mông Phong!
Mông Phong lại tiếp: “Mẹ của Lưu Nghiễn dữ lắm, hồi bọn tôi còn nhỏ,
cả khu phố chẳng ai dám chọc vào bà ấy… Nhưng bà ấy vẫn tặng đồ cho
người già, giúp bà nội tôi và những cụ già khác mua thức ăn, mỗi tháng còn
đo huyết áp cho họ rất đều đặn…”
Lại Kiệt cười ha hả, gập cùi chỏ thúc nhẹ Bạch Hiểu Đông, hỏi: “Hiểu
Đông, sao cậu gia nhập đội Cơn Lốc?”
“Hả? Tôi… tôi…” Bạch Hiểu Đông dán mắt vào miếng thịt hộp trong
bát, đáp: “Tôi mới đánh xong giải đấu, vốn đang chuẩn bị tập huấn chờ
năm 2012 lại tham dự cuộc thi tiếp theo, nào ngờ lúc ấy huấn luyện viên
qua đời, cuộc thi đấu cũng bỏ luôn…”
“Mới đánh xong giải gì?” Mông Phong hỏi.
“Giải Thế giới.” Bạch Hiểu Đông cười hiền đáp.