có mà quyến rũ cậu ta”. Cậu bực mình đứng phắt dậy, chui vào xe tiếp tục
cắm đầu vào mớ đồ chơi của mình.
Sau khi ăn xong Lại Kiệt thu dọn bát đũa, Trác Dư Hàng chủ động mời:
“Tới đây, Hiểu Đông, hai anh em mình đánh vài đường cho vui nào.”
Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng cùng so chiêu dưới ánh hoàng hôn
bên quốc lộ, mỗi lần Trác Dư Hàng đều không đấu nổi quá mười chiêu
dưới tay Bạch Hiểu Đông. Lưu Nghiễn ngồi trong thùng xe đưa mắt nhìn ra
xa, thấy động tác của Bạch Hiểu Đông vô cùng linh hoạt, nhịp chân sang
trái sang phải, kết hợp giữa Quyền anh và Tán Đả, tuy bước chân không
ngừng thay đổi nhưng mỗi lần cậu ta ra tay đều khống chế được yếu điểm
của Trác Dư Hàng, đích thị là cao thủ cận chiến số một của đội Cơn Lốc.
Tuy nhiên, nếu dùng toàn bộ sức lực mà liều mạng thì bất cứ người nào
trong đội Cơn Lốc đều có khả năng giết Bạch Hiểu Đông, bao gồm cả Lưu
Nghiễn.
Mông Phong dư thừa sức lực, kỹ thuật bắn súng rất tốt, chỉ cần một khẩu
tiểu liên sáu nòng trong tay, anh gần như có thể bách phát bách trúng. Lại
Kiệt thì nhanh nhạy và phản xạ thuộc mức thượng thừa.
Dù sao vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, Bạch Hiểu Đông rất
mạnh, sức chiến đấu của cậu ta còn có thể nâng cao rất nhiều, Lưu Nghiễn
quyết định nghiên cứu vài món vũ khí kiểu mới thích hợp cho cậu ta sử
dụng.
Đội Cơn Lốc của ngày hôm nay dường như đã có được sinh mệnh mới,
Lưu Nghiễn không khỏi âm thầm cảm thán, mới tuần trước cả đội có vỏn
vẹn ba người, có thời gian cậu cho rằng sẽ mãi chỉ còn bọn họ.
Có điều từ khi cậu gia nhập Cơn Lốc, tiểu đội này phô bày ra trước mắt
cậu sức sống kiên cường dẻo dai, thậm chí còn khiến cậu nghĩ rằng, nếu
một ngày nào đó Lại Kiệt chẳng may hy sinh, chỉ cần đội Cơn Lốc vẫn còn
một người sống sót, thì đội sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Như Lại Kiệt đã từng nói: Tinh thần vĩnh viễn không tàn lụi, lòng nhiệt
huyết mãi sôi trào.
Ngày 18 tháng 6 năm 2013.