“Chắc cỡ vài triệu.” Lưu Nghiễn vươn tay ấn cái công tắc đèn trên
tường, tất nhiên là không có điện: “Thiết kế theo phong cách Bắc Âu, thay
đổi chút chút thôi, kiến trúc sư này có thể là người Hàn, nhìn là biết tay này
bắt chước phong cách của Min Yong Bo nhưng trình chưa tới. Cái ghế kia
hơn bảy ngàn đấy… sô pha cũng mấy vạn…”
Mông Phong: “Em cũng biết luôn à? Căn nhà này đẹp thật, xem mấy đồ
gia dụng này đi, chỉ dùng vài miếng ván gỗ lắp ráp tùy tiện mà đắt kinh
khủng… Bắc Kinh thật lắm kẻ thừa tiền.”
Lưu Nghiễn: “Ừm, nhưng em không thích không gian nhà ở có phong
cách hỗn hợp giữa Hàn, Bắc Âu và Bohemia, cảm giác rất rối loạn và
không hài hòa.”
Mông Phong gật gù, Lưu Nghiễn tiếp tục đưa mắt nhìn quanh một lượt,
hai người bất giác nắm lấy tay nhau khe khẽ đung đưa, cả hai như có thần
giao cách cảm.
Chờ đến khi thảm họa chấm dứt, có được một căn nhà nhỏ của riêng
mình, trải qua cuộc sống bình dị an nhàn, lên mạng lướt web, chat chit tâm
sự, chỉ như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Lưu Nghiễn bỗng dưng cảm
thấy tất cả chẳng còn quan trọng nữa, cậu nhìn thấy Mông Phong hệt như
một chú gấu tò mò, mải mê thưởng thức ngôi nhà trong mơ của cả hai,
bỗng thấy có chút không đành lòng.
Thật ra Mông Phong vốn không biết làm gì, suốt ngày nằm ru rú trong
nhà lên mạng chơi game, Lưu Nghiễn cũng không quá chỉ trích chuyện đó,
tất nhiên cũng thầm oán trách chút xíu, song cho dù cậu không nói ra thì
Mông Phong vẫn có thể cảm nhận được, chính bởi vì vậy nên anh mới để
bụng đến thế.
Nhưng hiện giờ Lưu Nghiễn đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện. Hồi
trước hai người họ thường hay cãi vã, cậu nói Mông Phong không cầu tiến
là vì anh chưa chịu thử làm bất cứ việc gì, những tháng ngày như vậy khiến
Lưu Nghiễn rất chán nản, dường như chẳng biết tương lai nơi nào. Cậu chỉ
sợ Mông Phong mãi không có công ăn việc làm, sống uổng phí cả cuộc đời.