Chúng tôi rời khỏi địa phận Sơn Đông, tiến vào Hà Bắc, chọn một tuyến
đường đến Bắc Kinh, lũ thây ma ở đấy không nhiều như tôi tưởng.
Thủ đô chính là cứ điểm di tản an toàn đầu tiên, cho nên số người còn
sống cũng nhiều, dân số hơn 20 triệu người sống sót gần nửa, hơn nữa đây
cũng là nơi mà đội tìm cứu đặt chân đến trước tiên.
Đường xá nơi đây vắng tanh, hầu hết các tòa nhà đều còn nguyên vẹn.
Phía trước Thiên An Môn không một bóng người, chỉ có giấy vụn ẩm
ướt chất đống. Chúng tôi cứ lái xe thẳng một mạch, Lại Kiệt và anh Trác
tới siêu thị Wal-Mart trên đường Tri Xuân để tìm thức ăn, hy vọng có thể
bổ sung thêm chút thực phẩm.
Tôi vẫn chưa thể chấp nhận Trác Dư Hàng, cảm giác anh ta hệt như một
người lẳng lặng đứng trong bóng tối, không ưa đùa giỡn, chẳng biết cười
bao giờ.
“Hồi trước giá nhà ở đây tới hai trăm ngàn nhân dân tệ một mét vuông
cơ đấy.” Bạch Hiểu Đông nói: “Đắt khiếp, tôi đem huy chương vàng đi cầm
cũng chẳng mua nổi.”
Lưu Nghiễn ngồi xổm trước mui xe căn cứ hì hụi lắp một cái xẻng,
không ngẩng đầu lên nói: “Thế thì cậu phải kiếm thêm cái huy chương
vàng Olympic nữa, sau khi trở về dùng tiền thưởng của quốc gia mới mua
nhà được.”
Mông Phong phá sập một cánh cửa bảo vệ, vác khẩu súng máy trên vai
tiến vào khu nhà nhỏ, nhìn ngó xung quanh.
“Vẫn chưa rao bán.” Lưu Nghiễn tháo gỡ được mấy thứ có ích, đi tới
cạnh anh: “Nhà mẫu đó.”
Đây là một khu biệt thự sang trọng ở Hải Điến, Mông Phong đứng trong
biệt thự mẫu quan sát một chút, nắng trời xuyên qua lớp kính mờ chiếu rọi
vào trong, ngoài tường dây thường xuân xanh um, mọi cánh cửa sổ đều
đóng kín, sàn nhà bằng gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng, trên bàn bày biện hoa
quả nhựa.
Thiết bị nội thất trong nhà rất đẹp, Mông Phong hỏi: “Nhà này giá bao
nhiêu?”