Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới Lưu Nghiễn, đối với Mông Phong mà
nói, đó cũng là một sự thật vô cùng tàn khốc.
Nhưng ngày hôm nay, anh dùng mồ hôi máu thịt chứng minh được hoài
bão của bậc anh hùng, những thứ khác đã chẳng còn quan trọng. Cho dù
sau khi nhận được huân chương anh hùng anh lại phải tiếp tục đi bán bảo
hiểm, Lưu Nghiễn cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ, đây là một người bán bảo hiểm
đã một thời là người hùng trượng nghĩa, mình không hề yêu lầm người.
Cậu chợt nhớ lời thầy dạy triết từng nói: “Để chứng minh bản thân mình
đang sống, trong cuộc đời chỉ cần một cơ hội mà thôi, một viên kim cương
cho dù đã bị phủ bụi, ít ra chúng ta có thể mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc
được vụt sáng rực rỡ kia.”
Mông Phong từ nhỏ đến lớn chưa từng được ở trong một ngôi nhà xa xỉ
như vậy, không kìm nổi bước dạo xung quanh, từ phòng đọc sách, kệ sách
đến nhà vệ sinh đều được thiết kế đơn giản hiện đại, vô cùng khéo léo đẹp
đẽ.
“Ngôi nhà sau này của bọn mình…” Lưu Nghiễn đứng trước cửa sổ sát
đất, đút hai tay trong túi: “Cứ để em thiết kế lắp đặt hết cho. Tuy môn tạo
hình trang trí của em chỉ đạt điểm trung bình, nhưng thiết kế một ngôi nhà
cho riêng mình vẫn dư sức.”
Mông Phong hỏi: “Em thiết kế giống ở đây được hả? Y hệt luôn?”
Lưu Nghiễn đáp: “Tất nhiên, hồi còn đi học, cô bạn kế bên phòng em
nếu không gặp phải đại nạn lần này đã trở thành kiến trúc sư nội thất hàng
đầu thế giới rồi, đó là một cô gái có sức sáng tạo nhất mà em từng gặp…”
“Ê ê ê…” Mông Phong dài giọng: “Lại bắt đầu vênh mặt rồi. Đến lúc đó
anh chịu trách nhiệm mua vật liệu, đóng đinh, ép gỗ, quét sơn, phun nước,
em chỉ cần thiết kế mà thôi, nhưng em phải đảm bảo tái hiện giống hệt ngôi
nhà này mới được.”
“Anh khinh người quá đấy Trung sĩ Mông Phong.” Lưu Nghiễn đáp trả:
“Nếu có người bảo anh cầm súng máy đi giết một con gà thì anh thấy sao.”
Mông Phong: “Ừm… sau đó tụi mình sống cùng ba của anh nhé.”