mời đạo sĩ lên đồng hỏi xem bà ấy thích ở trong ngôi nhà kiểu gì nữa…”
Mông Phong: “Em đừng có giảo biện…”
Lưu Nghiễn: “Muốn biến nhà của em thành phong cách nửa tây nửa ta á,
trừ phi cha con các người bước qua xác em nhé, cảm ơn!”
Lưu Nghiễn rời khỏi ngôi nhà mẫu, Mông Phong bám riết theo sau: “Em
chỉ cần dành cho ba một phòng, rồi thiết kế nội thất theo phong cách ông ấy
chỉ định là được mà.”
Lưu Nghiễn: “Miễn bàn! Anh tưởng em là lính chạy vặt đấy à? Lại còn
chỉ với định, làm ông tướng lâu quá nên mụ cả đầu óc rồi…”
Mông Phong: “Anh bây giờ rất muốn tẩn cho em một phát…”
Lưu Nghiễn: “Bạch Hiểu Đông! Cứu giá!”
Mông Phong: “…”
Bạch Hiểu Đông từ xa hét vọng tới: “Kỹ sư! Cứu tôi với!!!”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong lập tức kê súng lên vai, Lưu Nghiễn vội vàng guồng chân
lao tới.
Ở một phía của khu nhà, có sáu con thây ma mặc quần áo hàng hiệu
đang lảo đảo tiến về phía Bạch Hiểu Đông, dồn cậu ta lui dần về sau, không
ngừng hô lên: “Tao cảnh cáo… cảnh cáo bọn mày nhé, đừng có chọc
tao…”
“Mau tránh ra!”
Giọng Lưu Nghiễn vọng lại từ sau lưng, tiếng động cơ của chiếc xe căn
cứ ầm ầm kêu vang, Bạch Hiểu Đông tức tốc phi người nhảy bổ vào bụi cỏ
ven đường. Xe căn cứ bật mở gầu xúc, xúc lấy một chiếc Mercedes ở phía
trước rồi dồn lực vào lò xo bật tung lên trước, chiếc xe bị hất xoay tít ra xa,
nện thẳng xuống đầu bọn thây ma.
Ngày 20 tháng 6 năm 2013.
Lúc này Quyết Minh có lẽ đang trong kỳ thi nhập học, chúc cậu bé đạt
được kết quả thật cao.