Lưu Nghiễn: “… Anh không biết dùng cái này đâu, đây là dòng mới mà,
sao mỗi lần tôi nói không có người thì các anh lại không tin nhỉ?”
Mông Phong chen vào: “Xem một chút thôi mà, xem một chút cũng đâu
có dính bầu…”
Mông Phong cướp lấy cái máy dò tìm, sức Lưu Nghiễn không bì nổi nên
phải tùy ý anh, Mông Phong cứ bíp bíp bíp bíp ấn liên tục, mò mẫm cả buổi
vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lại Kiệt cũng ấn ấn một hồi.
Mông Phong: “Không thể nào, theo như bản báo cáo về số người sống
sót ở ba tỉnh Đông Bắc của vùng biển quốc tế, thì trước khi đại dịch bùng
phát họ đã di dời lên phía bắc cơ mà.”
Lại Kiệt “ừm” một tiếng đồng ý.
Mông Phong tiếp: “Dựa vào ước tính của tổ chức, chỗ này có ít nhất gần
một trăm ngàn nhân khẩu, bọn họ chạy đi đâu cả rồi?”
“Hay là vượt biên rồi?” Trác Dư Hàng nói.
Lại Kiệt chậm gãi đầu, Lưu Nghiễn bảo: “Nhưng thực tế máy dò tìm
hiển thị báo không có, mấy người phải tin vào khoa học kỹ thuật chứ…”
Mông Phong gập khuỷu tay làm động tác vỗ cánh: “Em đừng suốt ngày
trưng cái bản mặt gợi đòn ấy ra nhé, có biết mỗi lần em liên tục vỗ cánh rồi
chu mỏ vịt quàng quạc ca ngợi mớ thiết bị khoa học của em, là anh lại vô
cùng muốn…”
Lưu Nghiễn: “Anh lại vô cùng muốn nếm thử mùi vị của cuộn tesla đặc
biệt…”
Cậu còn chưa dứt lời đã bị Mông Phong túm cổ áp lên thân xe, mạnh mẽ
hôn thật sâu.
Cả bọn vờ như không thấy gì, Lại Kiệt tiếp tục nói: “Thế thì, phải tự đi
tìm vậy.”
“Lấy cứ điểm tạm thời làm trung tâm, tôi, Mông Phong và anh Trác chia
nhau đi tìm toàn thành phố.”
Lưu Nghiễn cho xe căn cứ dừng lại trên đoạn đường ven sông gần ngã rẽ
vào thành phố, Lại Kiệt phân chia phương hướng, Trác Dư Hàng bỗng nói: