Lưu Nghiễn múa một chiêu đánh cận chiến: “Cậu hãy từ từ làm quen với
các chức năng của nó, súng máy chỉ có hai mươi bốn phát đạn. Tôi không
dám bổ sung thêm thiết bị vì nặng lắm.”
Bạch Hiểu Đông giơ tay áng chừng, đoạn cúi đầu vung hai cánh tay bắt
chéo trước người, đôi găng tay lóe sáng, cười bảo: “Tốt thật đấy, không
nặng chút nào, lát nữa về tôi sẽ báo cáo kết quả.”
Lại Kiệt nói: “Bây giờ xuất phát, dò tìm trong bán kính hai mươi cây số,
cần khoảng một ngày một đêm, chuẩn bị tìm kiếm kỹ càng tất cả mọi vùng
xung quanh, xem họ có lưu lại hướng di tản hay không, các cậu nhớ cẩn
thận đấy.”
Lưu Nghiễn thêm vào: “Nếu vượt quá phạm vi thì máy liên lạc sẽ mất
tác dụng.”
Mông Phong đáp: “Biết rồi, em phải cẩn thận bảo vệ mình đấy.”
Ba người tự chọn vũ khí, sau đó tản ra các hướng khác nhau để tiến hành
tìm kiếm.
Tại cứ điểm chỉ còn lại Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng.
Lưu Nghiễn bóc một viên thạch trái cây Hỷ Chi Lang Quả mà Lại Kiệt
mót về được ra ăn, cầm đèn săm soi vỏ nhựa hình chén của viên thạch,
ngẫm nghĩ cách tận dụng thứ này.
Trác Dư Hàng nheo mắt, dựa người vào đuôi xe hút thuốc, ánh mắt
đượm vẻ khó hiểu dõi theo động tác của Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn vừa nhìn
sang Trác Dư Hàng, anh ta liền đảo mắt ra chỗ khác.
Lưu Nghiễn chợt nhận ra bộ dạng của mình lúc này cứ như thằng dở hơi,
bèn cầm theo cái vỏ nhựa định bước xuống xe, bị thân hình to con của Trác
Dư Hàng chặn lại.
“Em đi nhờ cái, đại ca.” Lưu Nghiễn lên tiếng.
Trác Dư Hàng mặt lạnh te nhích người sang một bên.
Lưu Nghiễn đi xuống xúc đất vào vỏ nhựa rồi quay về, ngắt thêm một
cành cây cắm vào trong.
Trác Dư Hàng bỗng nói: “Cậu coi thường tôi.”