Lưu Nghiễn: “Anh ở lại vì muốn tranh luận với tôi chứ gì, đại ca sát
thủ?”
Trác Dư Hàng vứt điếu thuốc, lạnh lùng: “Biết không, mấy thằng loai
choai như cậu anh đã gặp rất nhiều rồi.”
Lưu Nghiễn khoanh tay, nheo mắt, nhìn chằm chặp vào cái cây mới đặt
trên bàn làm việc.
“Anh có thể tiễn tôi đi chầu ông bà.” Lưu Nghiễn nói: “Như thế Mông
Phong sẽ cưới em gái của anh.”
Trác Dư Hàng bật cười: “Muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay.”
Lưu Nghiễn nghiêng đầu quan sát anh ta, rồi nói: “Thế nên anh cũng coi
thường tôi, chẳng phải à? Anh cảm thấy chỉ cần vung tay là dư sức bóp chết
tôi, chúng ta là đồng đội, nhưng anh lại coi thường tôi vì tôi không bỏ sức
lao động chân tay. Bị một người mình vốn coi thường xem nhẹ nên anh khó
chịu chứ gì.”
Trác Dư Hàng: “…”
Lưu Nghiễn tiếp: “Một thằng kỹ sư máy tay không tấc sắt, mang theo cả
mớ thùng sắt quái đản thì làm được trò trống gì? Toàn bộ những thứ vũ khí
này đều không đáng tin cậy.”
Trác Dư Hàng không đáp, lạnh lùng nhìn Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn đã huỵch toẹt những lời cất giấu trong lòng Trác Dư Hàng
nên anh ta đành thôi, bước ra sau xe nhóm lên một đống lửa.
22 giờ 30 phút, những thành viên khác đều ra khỏi phạm vi hoạt động
của máy liên lạc, mặt trời tỏa những tia nắng yếu ớt cuối ngày nơi chân
trời, cuối cùng chầm chậm lặn xuống mặt đất.
Buổi tối chỉ có hơn bốn tiếng đồng hồ, chòm Bắc Đẩu đơn độc treo giữa
trời đêm, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Trác Dư Hàng ngồi bên đống lửa làm sủi cảo, anh ta gói khá nhiều, tạo
thành hình những chú thỏ trắng nhỏ, bỏ vào nồi luộc chín rồi nhấc ra đặt
trên tảng đá, không gọi Lưu Nghiễn, chỉ bưng một phần tới bờ sông ngồi ăn
một mình.