“Tôi muốn đổi với Tiểu Bạch, để tôi phụ trách bảo vệ kỹ sư cho.”
Lưu Nghiễn: “?”
Lưu Nghiễn nghiêng đầu liếc nhìn Trác Dư Hàng, rồi đưa mắt nhìn Lại
Kiệt hỏi ý kiến, đáp: “Tôi không cần người bảo vệ.”
Lại Kiệt nhíu mày cân nhắc, đoạn gật đầu nói: “Chỗ này nguy hiểm rình
rập, tuy Hiểu Đông rất có bản lĩnh, tốc độ linh hoạt, nhưng lại thiếu kinh
nghiệm đối phó với tình huống đột phát. Anh Trác nói đúng, Lưu Nghiễn,
nghe lệnh đi.”
Lưu Nghiễn đành phải lấy ra một đôi găng tay thép, giao cho Bạch Hiểu
Đông, ra hiệu cậu ta đeo vào.
“Tôi thiết kế riêng cho cậu đấy.” Lưu Nghiễn nói: “Phần khuỷu tay và
cánh tay có khóa lò xo, thuận tiện khi cậu đánh cận chiến có thể bắn thây
ma văng ra, khó bị chúng bao vây hơn, dưới ngón út là nòng súng, nâng
cánh tay lên đi…”
Bạch Hiểu Đông giơ cánh tay phải lên ngang tầm mắt, “cạch” một tiếng,
phần cổ găng tay thò ra một nòng súng song song với mặt đất, Lưu Nghiễn
tiếp tục nói: “Gập ngón trỏ lại.”
Bạch Hiểu Đông bèn co ngón trỏ, nòng súng lập tức nổ “pằng”, một phát
đạn bắn ra.
“Lợi hại quá!” Bạch Hiểu Đông thốt lên.
“Súng liên thanh dạng găng tay.” Lưu Nghiễn giảng giải: “Mô phỏng
theo súng pháo gắn tay mới của công xưởng ở khu số 6, nòng súng tùy theo
trọng lực mà xoay chuyển vị trí liên tục, sẽ luôn luôn hướng về phía trước,
có điều độ chính xác vẫn cần phải tiếp tục điều chỉnh. Cậu cứ dùng thử
trước xem hiệu quả thế nào rồi báo cho tôi biết, tôi còn gắn thêm lưỡi đao
và bánh răng cưa, gập ngón cái, rồi nắm tay lại.”
Bạch Hiểu Đông lần lượt gập ngón cái, rồi co cả năm ngón thành nắm,
bánh cưa và trường đao xoèn xoẹt bắn ra ngay lập tức. Bạch Hiểu Đông
phục Lưu Nghiễn sát đất.