sinh đôi Andrey và Andrew rất có khả năng sẽ có một người tiến hóa thành
thể cuối cùng của virus.”
“Nhưng trước khi điều đó xảy ra…” Lưu Nghiễn nói: “Rất may chúng
tôi đã đến. Tiên Tri, cậu có thể ngủ được rồi. Tôi cần mang cậu về căn cứ
của Trung Quốc ở vùng biển quốc tế. Còn kháng thể của phương án α đâu?
Xin hãy giao cho tôi.”
Tiên tri nói với chất giọng bình tĩnh: “Chúc anh may mắn, nhưng theo
tính toán của tôi, địa cầu cuối cùng sẽ tèo, và tất cả các anh sẽ chết.”
Câu nói đó vừa thốt ra, tất cả đều thấy rùng mình, cảm giác khủng hoảng
lo lắng dấy lên trong lòng.
Lưu Nghiễn thì không bị hù bởi chiêu này, độp lại: “Mặc dù tên cậu là
Tiên Tri, nhưng thực ra lại là một thằng ngốc. Tần Hải sẽ phụ trách dạy dỗ
lại cậu, cũng chúc cậu may mắn nhá.”
Lưu Nghiễn vừa nói xong, cả bọn cười ầm, cảm giác lo lắng bớt đi rất
nhiều.
Luồng ánh sáng xanh biến mất, “cạch”, phía dưới kệ bật ra một ngăn tủ,
trong đó có một chiếc hộp vuông vắn to bằng lòng bàn tay.
Trên mặt hộp là biểu tượng chữ α màu bạc.
Lại Kiệt cẩn thận cất cái hộp đi, xách chiếc cặp có đựng ống dịch của
phương án β.
Lưu Nghiễn cúi xuống lấy ra túi đồ nghề, tháo giắc cắm rồi gỡ máy tính
photon xuống, thuận miệng nói: “Đừng có nghe nó, thí nghiệm của
Schrödinger đã chứng minh rằng, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể
suy luận ra kết quả từ nguyên nhân một cách hoàn hảo và chắc chắn được.
Vận mệnh của tất cả mọi người đều nằm trên vòng quay xác suất của tạo
hóa, khi vòng quay còn chưa dừng lại thì tương lai còn chưa được xác
định.”
“Ừm.” Mông Phong cầm trên tay ước lượng, máy tính photon nhẹ đến
không ngờ với lớp vỏ ngoài làm bằng titanium.