CHƯƠNG
62
ĐÀO PHẢN
Đ
ội Cơn Lốc lên đến mặt đất, tất cả các thành viên lại tập hợp. Từ lúc
Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng tiến vào mỏ vàng đến giờ đã tròn một ngày
một đêm.
Những đào binh người Nga sau khi mất đi thủ lĩnh đa số đã tản ra khu
vực hoang dã xung quanh, chiếm cứ các đỉnh núi để quan sát từ xa.
“Sao rồi?!” Lại Kiệt hỏi to.
Trác Dư Hàng đứng từ xa đáp: “Người đều ở đây hết rồi!”
Bạch Hiểu Đông đã tỉnh rượu, mặc dù người còn cảm thấy lảo đảo một
chút nhưng tinh thần thì đã tỉnh táo hơn nhiều.
Mông Phong nhìn về phía đỉnh núi đối diện: “Hẵng còn hơn nghìn
người. Sao không ai ngăn cản các anh?”
Trác Dư Hàng giương súng bắn tỉa lên, đám binh sĩ trên đỉnh núi ngay
lập tức la hét kinh hoàng, vội vàng tản ra tìm chỗ nấp.
Trác Dư Hàng chỉ làm động tác giả rồi hạ súng xuống: “Lúc ra khỏi mỏ,
Hiểu Đông tay không hạ gục hơn bốn chục tên, tôi thì dùng súng bắn tỉa
bắn hạ vài tên ở khoảng cách một ngàn bốn trăm mét, thế là sợ hết, không
còn dám bén mảng tới nữa.”
Trác Dư Hàng xoay tay, cất khẩu Croatia RT-20 của mình ra sau lưng, rất
có khí khái của Độc Cô Cầu Bại.
Hai người áp tải gần tám mươi ngàn người rời khỏi con đường Hoàng
Kim. Cả đoàn dừng lại một chút tại cứ điểm Mạc Hà để nghỉ ngơi và chỉnh
đốn lại. Những người Nga lúc này lại trở thành tù nhân. Lại Kiệt quét mắt