CHƯƠNG
48
ĐÀM PHÁN
N
gày 1 tháng 6 năm 2013, Quốc tế thiếu nhi.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi nổi lên trên mặt biển, còn nhớ
rõ cảnh tượng lúc đó, bầu trời trong xanh quang đãng, cơn bão đã qua, trên
mặt biển nổi lềnh phềnh vô số xúc tu bạch tuộc.
May mà những sinh vật biển ở đây đều không có hứng thú với bọn thây
ma đó.
Hiểm họa đã gần kề, lần này Bộ tổng chỉ huy bị tấn công như một đòn
cảnh cáo, báo hiệu ngày diệt vong của nhân loại không còn xa, khiến những
người tị nạn trong căn cứ ở vùng biển quốc tế bàng hoàng thấp thỏm. Phần
lớn trong số họ là nhóm người đầu tiên được di tản, chưa từng tận mắt
chứng kiến cảnh tượng thê thảm trên đất liền, chỉ thông qua báo đài và tivi
biết được vài số liệu.
Cho đến khi bọn quái vật biển xuất hiện ngoài khơi, bọn họ mới bắt đầu
thực sự cảm nhận được cái gì là tận thế.
Rất may là Phong Hoa đăng lên một bài báo, xoa dịu nỗi bất an lo lắng
trong lòng mọi người.
Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Thượng
tướng Chu bị cách chức, ba của Mông Phong được thăng lên làm trung
tướng, tiếp nhận công việc của Thượng tướng Chu. Toàn bộ nhân viên tham
chiến đều được thăng quân hàm và người nhà của các liệt sĩ được nhận trợ
cấp.
Suốt nửa tháng nay, người dân chưa bao giờ đồng lòng đến thế, bất chấp
tất cả hậu quả, nhất trí phát động kế hoạch Đêm Dài.