Nhưng việc này cần sự phối hợp của tất cả các căn cứ tị nạn, đồng thời
phải thông qua chữ ký của tổ chức nhân đạo Liên hợp quốc.
Tình hình dường như cực kỳ nan giải, sự lên án của những người lưu
vong, áp lực từ Liên hợp quốc, càng có nhiều hơn những phỏng đoán đè lên
vai Trung tướng Mông.
Ông ấy rất khó đưa ra được quyết định.
Mấy ngày gần đây, căn cứ ở vùng biển quốc tế dần dần phục hồi như cũ,
chúng tôi tạm thời đang ở khu số 5 chờ lệnh.
“Tân hôn hạnh phúc!!!”
“Cảm ơn.” Lý Nham cười đáp, giơ tay nâng cốc.
Ngoài thành viên đội Cơn Lốc còn có cha con Trương Dân, Quyết Minh
tới chung vui. Lại Kiệt mua bia, rồi đặt một bàn ăn xa nhất trong góc căng
tin, xem như thay cặp đôi này cử hành hôn lễ đơn sơ trong thời kỳ khó
khăn.
“Chén thứ nhất là tế anh hai của tôi.” Lý Nham mở lời: “Lưu Nghiễn
từng nói, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới được hội ngộ với nhau thế này.”
“Phải rồi.” Lưu Nghiễn cười buồn, hồi tưởng lại chuyện cũ, cảm xúc
ngổn ngang.
Nếu không nhờ Lý Tung chỉ đường mà chỉ dựa vào khẩu súng chỉ còn
vỏn vẹn có sáu viên đạn của Mông Phong, có thể họ đã bỏ mạng giữa đất
trời mờ mịt, chẳng biết vùi thân nơi nào.
Lý Tung quá cố tựa như viên bi đầu tiên trong vòng xoay số phận, mở ra
cho họ một cánh cửa giữa những vạch xanh đỏ đan xen. Lưu Nghiễn và
Mông Phong được quen biết Trương Dân, Quyết Minh, Lâm Mộc Sâm, Hồ
Giác, Tạ Phong Hoa. Đi tới Vĩnh Vọng Trấn, họ còn được làm bạn cùng
Lại Kiệt, và cả… Văn Thư Ca.
“Số phận quả thật diệu kỳ.” Mông Phong nói: “Trước kia tôi chưa hề
nghĩ tới, sẽ có một ngày mọi người tụ họp đông đủ như vậy.”
Lại Kiệt: “Mẹ, đừng có sướt mướt như đàn bà con gái thế, uống đi!”