đi đâu mất rồi?!”
“Em đang tháo giày cho anh đây này!”
“Lại đây, lại đây…”
Lưu Nghiễn nhìn Mông Phong dở cười dở khóc.
“Nào nào, để ông xã ôm một cái…” Mông Phong khó chịu giật áo ra,
hôm nay vừa mới dự lễ thăng quân hàm, cà vạt hẵng còn chưa tháo. Lưu
Nghiễn ngồi lên hông Mông Phong, giúp anh cởi áo khoác. Cậu chăm chú
nhìn vào khuôn mặt đỏ phừng kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Lưu Nghiễn cởi cà vạt của Mông Phong ra, rồi trở tay kéo một vòng, thít
chặt vào cổ anh.
Mông Phong: “Khục…”
Cổ Mông Phong tuy bị thắt lại nhưng vẫn không giãy giụa, chỉ ngước
mắt nhìn Lưu Nghiễn, vẻ như lên án “em muốn mưu sát chồng đấy à”.
Khóe môi Lưu Nghiễn đượm ý cười, siết cà vạt kéo Mông Phong gần
hơn một chút, rồi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi thấm men
rượu của anh.
“Nhờ ba anh sắp xếp bổ sung quân số được không?” Lưu Nghiễn nhẹ
hỏi.
Mông Phong đã say đến mức ý thức mơ hồ, lẩm bà lẩm bẩm: “Anh là
anh… anh là ba anh, ba anh là ba anh…”
Lưu Nghiễn tắt đèn, áp mình vào cơ thể trần trụi cường tráng của Mông
Phong, hai người cùng đắp một tấm chăn, da thịt Mông Phong vẫn luôn ấm
áp như thế. Giữa màn đêm, giọng Lưu Nghiễn khẽ cất lên: “Đội Cơn Lốc
chỉ còn lại ba người bọn mình thôi, có phải nhận nhiệm vụ nữa không?”
“Đợi đến khi ông xã… lên chức tướng, em sẽ không phải đi… làm
nhiệm vụ nữa. Ừm, em sẽ làm thư ký cho anh, mỗi ngày chỉ cần núp dưới
bàn làm việc, Thiếu tướng Mông Phong muốn… miệng của em…”
“…”
“Thiếu tướng Mông.” Lưu Nghiễn ngắt lời: “Tính hài hước và độ bỉ của
ngài cho dù có say túy lúy cũng chẳng bớt tẹo nào nhỉ.”