Mông Phong hai mắt trợn trừng, chỉ tay vào Lưu Nghiễn, miệng lầu bầu
vài câu, đoạn trở mình đè lên người Lưu Nghiễn, kề môi vào môi cậu, cứ
hôn như thế mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, toàn thể khu số 5 phát lệnh hành động, bọn Lưu Nghiễn
và Mông Phong đang ở tầng mười ba của khu số 5, mới sáng sớm đã có
người tới thông báo tập hợp.
Buổi sáng Mông Phong tỉnh giấc là quên béng những việc ngu ngốc
mình làm tối qua, Lại Kiệt đến thông báo: “Nhanh lên, có nhiệm vụ rồi.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Mình đi đâu đây?”
Lại Kiệt đáp: “Nghe bảo là quay về đất liền… Bản kế hoạch thông qua
sau cuộc họp anh còn chưa được xem, huấn luyện viên sẽ lên phát biểu và
phân phối lính tráng, cứ đi rồi nói sau! Ba cậu phái một tay lính mới đến
cho bọn mình, nghe đồn trâu bò lắm, từng đoạt giải Oscar cơ đấy.”
Lưu Nghiễn: “Giải Oscar á?!”
Lại Kiệt: “Không phải, hình như là huy chương quốc tế gì đó… Tóm lại
là một tay trâu bò, gọi là Bạch gì đó, thôi cứ chờ người ta đến rồi tính tiếp,
mau đi thôi.”
Ba người chạy một mạch tới thao trường tạm thời của K3.
Tất cả lính đặc công đều tề tụ về nơi đây, đứng đông nghịt ở khu trung
tâm, chắc phải hơn ba ngàn người. Lưu Nghiễn nhìn quanh một vòng, khá
kinh ngạc khi phát hiện có nhiều người đến vậy.
“Không ngờ đông như thế.” Lưu Nghiễn chau mày nói.
Lại Kiệt bảo: “Nhẽ ra cậu phải nói, không ngờ chỉ có chừng này người.
Hồi trước tính riêng K3 đã có tám ngàn lính rồi…”
Mông Phong giục: “Nhanh chân lên! Tìm chỗ chen vào, lề mề là bị ăn
đạp đấy!”
Lính đặc công tập hợp ngay hàng thẳng lối, Lưu Nghiễn vội chạy theo
Lại Kiệt, chẳng biết đã va phải bao nhiêu người, cậu cảm thấy người nào
người nấy cứ như cọc gỗ, mà không, như cọc sắt mới đúng.
Trịnh Phi Hổ bước lên bục, chuẩn bị phát biểu và giao nhiệm vụ.