“Ở đây, đây này… Lưu Nghiễn!” Tiểu Quân gọi.
Lưu Nghiễn vừa chạy tới, Tiểu Quân liền nhích người nhường chỗ, nào
ngờ vuột tay đánh rơi đồ xuống đất.
Lúc này trong hội trường K3 tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe rõ mồn
một, cặp lồng cơm của Tiểu Quân “xoảng” một cái rơi xuống đất.
“Loong coong coong…”
“Loong coong…”
“Coong…”
Tiếng vọng ngân mãi không dứt.
Trịnh Phi Hổ: “…”
Lưu Nghiễn vội vàng cúi thấp đầu, Tiểu Quân vốn đang do dự có nên đi
nhặt cặp lồng hay không thì Trịnh Phi Hổ trên bục đã hỏi: “Lính của đội
nào đấy! Ngẩng đầu lên!”
Lưu Nghiễn giật thót ngẩng phắt lên, rồi lại lập tức cúi gằm xuống.
Trịnh Phi Hổ giơ tay xem đồng hồ, đoạn cau mày rằng: “Lưu Nghiễn?
Sao cậu lại ở đây? Tới Hồng Kiều ấy! Không ai thông báo cho cậu à?!”
Lưu Nghiễn ngơ ngác: “Không ạ, đến đó làm gì?”
Trịnh Phi Hổ: “Đi ngay đi! Ngay bây giờ!”
Lưu Nghiễn: “Tuân… tuân lệnh!” Chưa dứt lời đã lao vọt ra khỏi hàng,
ai nấy đều dùng ánh mắt “có ô dù cao đúng là sướng” nhìn cậu khinh bỉ.
Lưu Nghiễn leo lên xe rồi quẹt thẻ, hai mươi phút sau đã đến được Hồng
Kiều ở tầng bảy. Mông Kiến Quốc và vị trợ lý của ông đang đợi cậu ở đầu
Hồng Kiều, có chút không bằng lòng hỏi: “Sao tận giờ này mới đến?”
Lưu Nghiễn hỏi ngược lại: “Không có người thông báo, sao vậy?”
Mông Kiến Quốc nói: “Thôi, đi mau cho kịp.”
Lưu Nghiễn lớ ngớ theo chân Mông Kiến Quốc đi qua Hồng Kiều.
Giọng nữ điện tử vang lên: “Thiếu tướng Mông Kiến Quốc của Bộ tổng
chỉ huy đang vào.”
Lưu Nghiễn thấp giọng hỏi: “Con được phép bước vào khu số 7 sao? Ba,
Lại Kiệt bảo con phải đi làm nhiệm vụ cùng họ cơ mà?”