Mông Kiến Quốc: “Không phải con vốn rất thích sỉ nhục người khác
sao?”
Lưu Nghiễn: “Thực ra cũng không phải… Thôi được rồi.”
Cuối cùng Lưu Nghiễn cũng vỡ lẽ, Mông Kiến Quốc dẫn cậu theo để lấy
uy đây mà.
Mông Kiến Quốc lại nói: “Đừng để hắn ta dùng mấy thuật ngữ chuyên
ngành đánh trống lảng. Hắn rất thích nói ‘trên lý thuyết’ gì gì đó… con có
biết ‘trên lý thuyết’ nghĩa là gì không?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Kiến Quốc: “‘Trên lý thuyết’ đại biểu cho một loại thái độ khoa
học nghiêm túc, bọn họ tuyệt đối không nói ‘Đúng’, cũng chẳng bảo ’Sai’,
nhất thiết phải chừa lại một đường lui…”
Lưu Nghiễn: “Thưa Trung tướng, rất lâu về trước quý tử của ngài đã càu
nhàu với con về đề tài này rồi, nội dung của hai cha con giống y hệt, chẳng
lệch một tẹo nào.”
Mông Kiến Quốc gật đầu, thang máy vang lên một tiếng “đinh” rồi dừng
lại ở tầng bảy trăm bảy mươi bảy.
Giọng nữ điện tử: “Tầng thứ bảy trăm bảy mươi bảy, phòng làm việc của
Viện trưởng Trung tâm nghiên cứu.”
Lưu Nghiễn bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có lẽ đang ở vị trí
cách mực nước biển quá cao? Lúc cậu bước ra thang máy bị hụt chân lảo
đảo, Mông Kiến Quốc lập tức bắt lấy cánh tay cậu: “Sao thế?”
Lưu Nghiễn trấn tĩnh lại, đoạn lắc đầu đáp: “Con không sao.”
“Số may mắn đây.” Lưu Nghiễn nói lảng đi: “ Khu số 7, tầng bảy trăm
bảy mươi bảy.”
“À.” Một giọng nam trẻ tuổi chợt vang lên: “Vì chúng tôi tin rằng,
Thượng đế tạo ra con người vào ngày thứ Sáu và nghỉ ngơi vào ngày thứ
Bảy. Cho nên có thể tranh thủ lúc ngài nghỉ ngơi mà len lén đùa nghịch
những thứ gọi là khoa học, mọi người khi trông thấy những con số bảy này,