‘trên lý thuyết’ đồng nghĩa với việc không bị đấng Tạo hóa can thiệp vào.
Xin chào, Trung tướng Mông, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Chào cậu.” Mông Kiến Quốc đáp: “Tiến sĩ Tần Hải, đây là Lưu Nghiễn,
trợ lý riêng của tôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Cậu còn tưởng Mông Kiến Quốc phải gặp một gã quái nhân khoa học râu
ria xồm xoàm mắt mũi trợn ngược, hoặc chí ít cũng là học giả trung niên
đứng tuổi, không thì là một người phụ nữ vô cùng quyền uy tô son đỏ đậm
với nếp nhăn uy nghiêm nơi khóe miệng.
Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt xem chừng chưa được ba
mươi, có chút yếu đuối của mấy chàng mọt sách, so với Lưu Nghiễn thì có
khí chất học giả hơn. Anh ta đeo một cặp kính cận, đẩy nhẹ một cái, tròng
kính lóe ra ánh phản quang đầy toan tính.
Chỉ có độc một cái ghế.
Mông Kiến Quốc nói: “Con ngồi đi.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn Mông Kiến Quốc, ông khẽ gật đầu, thế là cậu
liền ngồi xuống.
Tần Hải: “…”
Mông Kiến Quốc chắp hai tay sau lưng, lịch sự nói: “Bắt đầu đi.”
Tần Hải ngớ ra, hết nhìn Lưu Nghiễn rồi lại đánh mắt sang Mông Kiến
Quốc đang đứng, khóe miệng giật giật, anh ta lặng đi chốc lát, đoạn nói:
“Có lẽ thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu, vì Tổ chức liên hợp
nghiên cứu khoa học của Nga vừa gửi đến một nội dung bảo lưu mới…
mong Trung tướng thông cảm cho.” Dứt lời bèn nghiêng người nhấn xuống
cái máy đếm giờ trên bàn.
Lưu Nghiễn bỗng nhiên không nhịn nổi muốn phá lên cười, đồng thời có
cảm giác rất hả hê khoái trá. Cậu im lặng một lúc, từ khi bước vào đây luôn
cảm giác thật kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang bài xích cậu.
Là bởi khí thế của người trước mặt quá mức mạnh mẽ?