xương, rồi dường như cậu nghe thấy Chỉ Di than rằng, “Nó sẽ chẳng bao
giờ trở về nữa”.
“Không thể thế được” Cậu phản bác lại tựa hồ theo bản năng, nhưng lời
phản đối ấy sao mà yếu ớt, đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ rằng, sau biến cố này,
với tính cách của Chỉ An, kiểu gì cô cũng sẽ không ở lại. Thế nhưng cô
trước đây có ý định ra đi, có điều chưa bao giờ nói với cậu mà thôi, vì cớ gì
cô phải nói với cậu kia chứ, cậu là gì của cô? Cậu chỉ là một kẻ đến lời yêu
cô cũng không dám thốt ra, thế nên khi cô ra đi, cậu là người cuối cùng
được biết.
Ánh mắt Chỉ Di lướt qua cậu, khóe mắt cô vương lệ, “Nó có qua tạm
biệt em, chắc chắn là thế, em có cảm thấy mà” Chỉ Di yếu ớt mệt nhọc
vươn cánh tay trái đang bị thương ra, cơ hồ muốn nắm giữ cái gì đó chơ vơ
giữa không trung, nhưng chỉ cảm thấy làn gió sương mai lùa qua ngón tay,
“Chỉ An, làm sao em giữ nó lại được đây? Nó cũng giống hệt như loài chim
nó vẽ vậy, rốt cuộc vẫn muốn tung cánh bay xa, rời bỏ cũng chỉ là việc sớm
hay muộn mà thôi, đất trời của nó rộng rãi bao la hơn của em biết bao
nhiêu, em chỉ lo sợ là, giờ nó chỉ một thân một mònh bươn bải bên ngoài,
nhất định sẽ phải nếm nhiều cay đắng. Nhưng em cũng ngưỡng mộ nó lắm,
nó tự do hơn chúng ta, so với nó, em cũng chỉ như con cá vùi mình dưới làn
nước biển sâu thẳm, chẳng nhìn thấy gì, ngoài một màn tối tăm đặc quánh”.
Kỉ Đình không nói gì nữa, lúc này bàn tay Chỉ Di thõng xuống mệt mỏi,
bỗng đâu có giọt nước lạnh lẽo lọt qua ngón tay cô.
“Mưa rồi đấy ư? Anh Kỉ Đình, anh em mình vào nhà đi”.