cảm giác của mình, cô còn tưởng tượng ra được vẻ mắt mũi sáng ngời của
anh ta, dần dà, khóe miệng cô đã hiện nét cười.
Mối quen biết giữa cô và Lưu Lý Lâm bắt đầu từ một lần anh ta chạy xe
trong trường suýt nữa va phải cô. Lần ấy, tiếng xe phanh kít sát rạt của anh
ta làm cô giật nẩy mình, bể cá thủy tinh trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thực ra cô biết lần ấy cũng không trách anh ta được, tại cô không phát hiện
ra xe đang chạy đến gần, có điều anh ta vẫn xin lỗi lia lịa, mấy hôm sau lại
còn đền cho cô cả một bộ thiết bị nuôi cá cảnh đắt tiền nữa. Vì là bạn của
Kỉ Đình, hồi trước cô và Lưu Lý Lâm cũng có quen biết nhau, ban đầu
cũng chỉ vì quan hệ đó mà Lưu Lý Lâm có phần để ý, chăm sóc cô hơn một
chút. Tính cách Chỉ Di và Lưu Lý Lâm khác xa nhau, ban đầu không có
qua lại gì sâu sắc, thân thiết cả. Thế nhưng, dần dà tiếp xúc nhiều hơn, cô
phát hiện ra anh chàng Lưu Lý Lâm thi thoảng vẫn nói năng văng mạng
trước mặt cô để rồi lại liên tục tự trách mình này thực ra là người rất thú vị,
anh ta cũng ngày càng chăm chút cô nhiều hơn.
Ban đầu, vợ chồng Uông Phàm và Cố Duy Trinh chẳng mấy tán đồng
việc qua lại giữa Chỉ Di và Lưu Lý Lâm, trong mắt họ, Lưu Lý Lâm là
dạng lăn lộn lọc lõi trong xã hội, thượng vàng hạ cám gì cũng quen tuốt
tuột, tuy là cũng có chút tiền thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn là hạng chợ
búa, thêm nữa, Chỉ Di trong sáng, anh ta lại phức tạp, người làm cha làm
mẹ cứ lo rằng anh ta không có ý tử tế gì, chỉ sợ con gái phải chịu thiệt.
Nhưng hết năm này qua năm khác, Chỉ Di vẫn chưa hề có ý định tìm bạn
đời, bọn họ bắt đầu phải chấp nhận một sự thực phũ phàng rằng, bất kể
trong lòng họ con gái có quý như vàng như ngọc thế nào, với người ngoài,
cô cũng chỉ là đứa con gái tàn tật của một gia đình dạy học mà thôi, những
nhà điều kiện đầy mình chưa chắc đã muốn đón nhận một người vợ, một cô
con dâu như thế này.
Tâm sự của Chỉ Di ra sao, làm gì bố mẹ cô không rõ, một, hai năm đầu
tiên sau khi Kỉ Đình quay trở lại, họ vẫn ngỡ rằng con gái mình và anh có