ổn lắm, mà quan trọng nhất, ấn tượng của anh ta về con rất tốt, chắc là sẽ
thành đấy”.
Thế mà cô cứ ngỡ mẹ sẽ từ chối thay cô.
“Mẹ... Con, con không muốn đi đâu.” Cô mở lời có phần khó nhọc.
Giọng nói của Uông Phàm nhuốm chút đắng đót, “Con ngốc ạ, tâm tư
của con sao mẹ lại không hiểu chứ, con đợi được đến bao giờ đây? Nếu con
vẫn còn lành lặn thì không nói làm gì, đằng này mắt mũi con như thế...
Nghe lời mẹ đi, mẹ cũng đâu nỡ rời con, nhưng đằng nào con cũng phải tìm
một người để nương tựa cả đời, mẹ cũng biết là cậu này đã từng kết hôn, đã
có con rồi, thế là thiệt thòi cho con lắm...”.
“Con thấy không khỏe lắm, mẹ ạ, con vào phòng nghỉ đây, mẹ giúp con
xin lỗi mợ một câu, cũng cảm ơn mợ giúp con luôn.” Cô rờ tay vịn vào
chiếc sofa đứng lên, chậm chạp bước vào phòng. Ngồi xuống bên chiếc bàn
kê ở đầu giường, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, cô vô thức chạm
vào bể cá vàng đặt trên bàn, đầu ngón tay bất cẩn nhúng cả vào nước bể,
lạnh buốt.
Không biết cô đã ngồi như thế bao lâu, tận đến lúc mẹ gõ cửa phòng, cô
mới sực tỉnh, “Chỉ Di, có bạn con đến này”.
Cô đã biết là ai rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy giọng
nói quen thuộc, “Chỉ Di, xem anh mang đến cho em cái gì này, mấy con cá
Đầu Hổ, Mắt Rồng này khó kiếm ra phết nhé, anh phải nhờ riêng... Ơ kìa,
em khóc đấy à?”.
“Đâu có, mang qua đây cho em đi, có mấy con tất cả, màu gì thế?”
Nghe thấy giọng Lưu Lý Lâm, cô mới thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần. Anh
ta ngồi xuống chiếc ghế cách cô không xa, hớn ha hớn hở liệt kê lai lịch
của mấy con cá cho cô nghe, khi anh ta nói đến những chỗ hay ho, dựa vào