Vợ chồng Cố Duy Trinh có một cặp song sinh nữ, năm nay vừa lên tám.
Mấy năm trước, khi hai cô bé vừa mới vào lớp mẫu giáo, Kỉ Bồi Văn từng
gặp mặt chúng, quả thực là sáng sủa đáng yêu hiếm có.
Cố Duy Trinh nghe thấy bèn hỏi vợ, “Phải rồi, hai đứa chạy biến đi đâu
rồi em nhỉ?”.
Lúc ấy vẫn còn chạng vạng, sắc trời chưa tối hẳn.
Vợ của Cố Duy Trinh là Uông Phàm cười cười bảo: “Bọn trẻ ăn cơm
xong, chắc chạy loăng quăng đâu đấy thôi”.
Trong khu tập thể này có không ít cô cậu trạc tuổi cặp song sinh nhà họ
Cố, bình thường giờ này chúng vẫn túm tụm với nhau, chạy nhảy đùa giỡn
khắp nơi trong khuôn viên trường, đến tối mịt mới mì về nhà làm bài tập.
Cố Duy Trinh nghe vợ nói thế, cũng không lấy làm lạ.
Vì mối giao tình giữa hai ông chồng, Uông Phàm cùng Từ Thục Vân –
vợ Kỉ Bồi Văn – cũng đã có dịp quen biết nhau, nay mấy người lớn được
dịp ngồi hàn huyên, đương nhiên tâm tình mãi vẫn không hết chuyện. Vợ
chồng Cố Duy Trinh không có con trai, trông thấy cậu chàng Kỉ Đình tuy
tuổi còn nhỏ song đã sớm chín chắn, lại khôi ngô nhã nhặn liền không ngớt
lời khen ngợi, bao nhiêu tình cảm yêu mến cứ dào dạt tuôn ra. Cố Duy
Trinh cười bảo với Kỉ Bồi Văn, “Ông Kỉ này, từ nay hai gia đình chúng ta
được ở gần nhau rồi, phải coi nhau như người một nhà nhé, mà nếu có thể
trở thành người một nhà thật thì đúng là chuyện tốt đẹp đấy”.
Vợ chồng Kỉ Bồi Văn hiểu ngay ý tứ trong lời ông bạn, cả mấy người
bất chợt nhìn nhau cười ha hả. Uông Phàm cố nén cười trách chồng, “Con
cái mới tí tuổi đầu mà anh đã tính toán như thế sao?”.
“Cứ cho là tính toán đi, cũng là một phép tính đáng hài lòng đấy chứ.
Cậu cả nhà anh Kỉ được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm sao mà chê vào đâu