Khi nhìn người ta, Chỉ An luôn nheo nheo đôi mắt vốn dĩ dài mảnh xinh
đẹp, không kiêng dè ngần ngại mà dò xét người trước mặt. Thế nên, cho dù
từ nhỏ kết quả học tập có nổi trội, cô cũng chẳng phải đứa trẻ được người
lớn yêu quý, đặc biệt là các cô, các bác trong khu tập thể cán bộ công nhân
viên. Bọn họ lúc trà dư tửu hậu thường lấy giọng điều vừa khinh ghét vừa
tiếc rẻ mà bàn tán về đứa con gái nhỏ nhà ông giáo Cố. Như bọn họ thấy,
Chỉ An mới tí tuổi đầu mà mắt mũi đã sáng quắc, như thể muốn móc cả
linh hồn người ta ra, nội điều đó thôi đã là một cái tội, huống hồ tính tình
thì ngông nghênh phóng túng, đúng một thành phần bất hảo.
Đương nhiên, đó chỉ là những lời đàm tiếu sau lưng thôi, tính khí của
Chỉ An thì người quanh vùng nay ai ai cũng biết, không ai động vào cô thì
cô cũng chẳng động vào ai, thế nhưng đắc tội với cô là cô quyết báo thù
đến cùng, cô chưa kiêng dè ai bao giờ cả. Mấy năm gần đây, sự kìm kẹp
của vợ chồng Cố Duy Trinh đối với Chỉ An càng lúc càng bất lực, cô bé
mềm cứng đều không nghe, ai khuyên giải ra sao cũng đều không lọt tai,
chỉ khăng khăng làm những việc mình muốn. Cũng may cô vẫn là người có
đầu óc tỉnh táo, biết cái gì là tốt cho mình, thế nên tuy uốn nắn chẳng dễ
dàng gì, nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, cô chẳng hề sai sót nhầm
lẫn lấy một bước, ngoài cái thói tùy tiện ngông cuồng thì Chỉ An từ nhỏ
vẫn luôn là một đứa bé học hành giỏi giang, không khiến ai phải bận tâm.
Đương nhiên, nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ trong khu ghét cay
ghét đắng cô bé như thế không hẳn vì dung mạo hay tính khí của cô, mà vì
mấy thằng con, thằng cháu đang tuổi nhỡ nhồng trong nhà họ lại cứ như ăn
phải bùa phải bả của “con yêu tinh” đấy. Đám con trai từ bé nghịch ngợm
chơi đùa với Chỉ An, bây giờ đều đã trở thành những chàng khờ mặt mày
đỏ lựng trước cô bé, đến cả thằng béo đã từng bị cô bé nhảy lên người đánh
đấm cho khóc thét bao nhiêu lần, giờ vớ được thứ gì hay ho cũng phải nghĩ
ngợi khổ sở cả ngày xem có cách nào khiến Chỉ An chịu nhận không.