Không ai rõ hơn Chỉ An về sức hấp dẫn của cô trong mắt đám con trai,
thế nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đây là thứ gì nên giấu giếm hay đè nén,
cô vui sướng trước ánh mắt thèm thuồng của bọn chúng, rồi vận dụng ma
lực của mình vừa chặt chẽ vừa khéo léo. Cô bé chẳng lại gần ai cả, thế
nhưng đứa nào cũng ngỡ rằng cái xa cách của cô bé là đặc biệt lắm. Thi
thoảng cô cũng thấy thinh thích một cậu trai nào đó. Dù đối tượng là người
cao ngạo, lặng lẽ, ngọt ngào êm ái hay đã có người thương, một khi đã
thích là cô quyết chinh phục bằng được. Những đối tượng càng khó sáp lại
thì cô càng thích sáp lại gần, hơn nữa không giành được quyết không từ bỏ.
Cô nàng Cố Chỉ An mười lăm tuổi đầu đã hệt như thuốc phiện, rõ ràng biết
là không được phép đụng vào đấy, thế mà vẫn luôn có người lao vào vồ vập
cho đã cơn thèm khát.
“Kỉ Đình, cậu xem ai đến kìa, chẳng phải là tìm cậu hay sao?” Kỉ Đình
bị người bên cạnh vỗ vai đau điếng, đành phải ngẩng đầu đang chống trên
tay lên.
Kể cũng đúng là duyên phận, bắt đầu từ hồi lớp năm cậu chuyển đến
đây, hết cấp một, cấp hai, suốt một lèo cậu đều học cùng lớp với Lưu Lý
Lâm. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ cậu cũng không tài nào giải thích
nổi, một nam sinh xuất sắc điềm đạm nho nhã như Kỉ Đình làm thế nào mà
lại duy trì được mối giao tình tốt đẹp lâu dài với Lưu Lý Lâm như vậy. Bố
mẹ Lưu Lý Lâm vốn là nông dân ở vùng ngoại ô gần trường Đại học G, lúc
còn trẻ thì dựa vào nghề cai thầu mà dựng nghiệp, về sau một tay thầu trọn
nhà ăn sinh viên của Đại học G, gia cảnh càng lúc càng trở nên giàu có dư
dật. Lưu Lý Lâm vốn tính hoạt bát hướng ngoại, từ nhỏ đã có phần nghịch
ngợm cứng đầu, thành tích chẳng ra sao, lại lắm lời, mở miệng ra là liến
thoắng không biết trời đất là gì. Hồi học cấp hai, cậu chàng có đến nhà Kỉ
Đình chơi, cả trong thư phòng, cả trên bàn ăn mồm miệng cậu ta đều to
nhất, những “trợ từ” chẳng lấy gì làm sạch sẽ văng ra giữa các từ ngữ cùng
những câu chuyện hài hước chẳng buồn cười tí nào khiến cho Kỉ Bồi Văn
cùng Từ Thục Vân lẳng lặng nhíu mày. Lúc ấy thì họ chẳng nói gì, nhưng