Suy cho cùng, Kỉ Đình vẫn chẳng giống mấy cậu choai choai đang độ
tuổi thiếu niên, liều thân bạt mạng lấy cái việc làm trái ý người lớn ra mà
chứng tỏ bản thân, hầu hết thời gian cậu vẫn nhẫn nại lắng nghe những lời
dạy bảo của người lớn, có điều những gì cậu đã nhận định chắc chắn rồi thì
sẽ luôn khăng khăng kiên định đến cùng. Thế nên cho dù bố mẹ có phê
bình kín đáo, tình bạn của cậu với Lưu Lý Lâm trước sau vẫn tiếp tục, tuy
không đến mức gọi là tri kỷ, nhưng cũng khá thân thiết. Kỳ thực, cậu cũng
không rõ tại sao mình lại kết giao với người có tính cách như Lưu Lý Lâm,
nhưng chơi với Lưu Lý Lâm, cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Hầu hết thời gian trên lớp, Kỉ Đình đều thích cái tư thế một tay chống
đầu, một tay nghịch cây bút, mắt nhìn vào sách vở, có lúc đúng là đang đọc
sách thật, có lúc lại lơ đễnh đâu đâu. Tuy sắp tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu
chẳng mấy căng thẳng về việc thi cử như các bạn trong lớp, cũng không
mong đợi gì. Ngoài nguyên nhân là cậu không phải lo lắng về thành tích ra,
cậu cảm thấy kết quả ra sao cũng chẳng có gì khác biệt. Khoa Vật lý Đại
học G chính là thế mạnh của trường, chất lượng được xếp vào loại dẫn đầu
cả nước, Kỉ Bồi Văn lại là giáo viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa này, cũng
chính là chuyên gia hàng đầu cả nước trong lĩnh vực vật lý, chủ trì phòng
thí nghiệm trọng điểm quốc gia về kết cấu chất ngưng tụ, ông sớm muộn gì
cũng tính toán rằng cậu quý tử sẽ nối nghiệp cha, trở thành trợ thủ và cũng
là người kế nhiệm đắc lực nhất về mặt học thuật của ông – đó là một việc
quá ư bình thường hợp lẽ. Kỉ Bồi Văn thậm chí đã từng nghĩ, với cái tư
chất thông minh thiên bẩm và tính cách ổn định ít bị ảnh hưởng bên ngoài
của Kỉ Đình, việc con vượt cha trong lĩnh vực này cũng không phải không
có khả năng. Đến Lưu Lý Lâm cũng thường nói đùa: trước mặt Kỉ Đình là
con đường khoa học vinh quang.
Đối với môn Vật lý, Kỉ Đình không phải không thích, thành tích học tập
của cậu đã chứng tỏ điều này, cậu cũng hiểu được tầm cỡ của cha mình, trở
thành một học giả được kính nể như cha cũng là một việc tốt đẹp đấy chứ.
Nếu như cậu đã được sắp xếp đi theo con đường này, vậy cớ gì còn phải