mong chờ nữa? Có lúc cậu cũng nghĩ vơ vẩn trong lòng, nếu hôm thi tốt
nghiệp cấp ba ấy, cậu bỗng nhiên đầu hoa óc loạn, hoặc giả gặp cơn bạo
bệnh, thế thì cuộc đời của cậu có biến đổi được không? Có lẽ là không, cho
dù phải học bù một năm, cậu cũng vẫn sẽ trở thành một “sinh viên đại học
xuất sắc”.
Đúng lúc đang ở giữa dòng tâm tư chồng chéo ấy, cậu bị Lưu Lý Lâm
thô thiển cắt ngang, bèn tiu nghỉu nhìn ra cửa lớp. Cô nàng Chỉ An tay nắm
thứ gì đó đang đứng ngay cửa phòng học của cậu, dáng điệu nghênh ngang,
trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mép váy hơi quăn, khiến người ta
bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô bé này ngay cả lúc mặc một bộ đồng
phục nhăn nhúm như thế trông vẫn xinh đẹp lạ lùng.
“Em An xinh đẹp!” Lưu Lý Lâm khẽ huýt sáo, lập tức hết thảy đám bạn
học cùng lớp ngẩng đầu lên nhìn cô bé. “Ớ, Kỉ Đình, nói đi chứ, chẳng phải
là con bé tìm cậu hay sao?” Cậu chàng vỗ vai Kỉ Đình thêm lần nữa.
Cô bé đến tìm cậu? Kỉ Đình thấy bất ngờ quá. Tuy rằng gia đình cậu với
nhà họ Cố có quan hệ thân thiết khiến mọi người nghĩ rằng cậu và hai cô bé
gia đình bên đó là bạn thanh mai trúc mã với nhau, nhưng thực ra từ nhỏ
đến lớn, chỉ có Chỉ Di với cậu là gần gũi – có điều hai năm trở lại đây, thái
độ của Chỉ Di cũng cứ lạ lùng thế nào. Còn Chỉ An, lần tiếp xúc gần nhất
giữa cậu với cô bé cũng chỉ là hồi tốt nghiệp cấp hai đó thôi, cậu vẫn còn
nhớ buổi chạng vạng hôm ấy, gương mặt cô bé được ánh hoàng hôn nhuộm
sắc, cả cái kết ngượng nghịu cuối cùng nữa, thế nhưng khi ấy cậu không hề
ngờ đấy lại là “sự kiện đặc biệt” của người con gái… Cậu nhìn cô bé đang
đứng ở cửa, thế nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về cậu.
“Trần Lang, anh vẫn chưa chịu ra đây à?” Cô bé hướng vào phòng học
mà gọi toáng lên. Trần Lang – cậu nam sinh được Chỉ An gọi tên thì cúi
mặt cười khẽ một tiếng, dáng bộ hãnh diện, bật dậy từ chỗ ngồi chạy đến
bên cô bé.