“Nhất định cái gì?” Kỉ Đình bật cười, “Con gái nhà người ta mới tí tuổi
đầu, cậu nghĩ ngợi lung tung gì thế?”.
“Còn bé bỏng gì nữa? Hic hic, chờ đến lúc em ấy thành thiếu nữ, rực rỡ
như hoa thì đã bị người ta hái phéng mất rồi, vừa nãy cậu không trông thấy
cái vẻ thân thiết của con bé với Trần Lang hay sao?” Lưu Lý Lâm tỏ nỗi
xót xa của kẻ ngoài cuộc mà nhấn mạnh với Kỉ Đình.
Kỉ Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách, “Con bé thích chơi với
ai, có liên quan gì đến bọn mình đâu”.
“Sao lại không liên quan? Ui chao… Tớ thích cái vẻ ngoài của Cố Chỉ
An đến thế chứ!” Lưu Lý Lâm ôm cằm tỏ vẻ ngưỡng mô vô ngần.
Lần này Kỉ Đình lom lom dòm cậu ta, vẻ mặt có đôi phần kinh ngạc,
“Cậu… thích Chỉ An à?”.
Lưu Lý Lâm vê vê cằm, cười bảo, “Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có,
nhưng mà nói thật, cái kiểu như cô nàng Cố Chỉ An này, nhìn xa xa thôi thì
lòng dạ háo sắc cũng đã phải nguội lạnh ngay, không thể áp sát được, chỉ
cần nhìn vào đôi mắt của em ấy, tớ cũng đã thấy trong lòng hốt hoảng. Tớ
chỉ không hiểu được, sao em ấy lại chơi với thằng Trần Lang đấy là sao?”.
“Viêc không dính dáng gì đến mình, tốt hơn hết là đừng lắm lời.” Kỉ
Đình lãnh đạm đáp, thần sắc ngữ khí vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh như bấy nay.
Lưu Lý Lâm từ trước đến giờ chẳng ưa gì Trần Lang, không phải vì
giữa hai người có điều gì bất hòa, mà nói chung chỉ là thói ganh ghét giữa
những kẻ nam giới với nhau. Trần Lang cũng giống Kỉ Đình, là con cái
giáo viên trong trường, bố cậu là Phó hiệu trưởng Đại học G, mẹ cậu là
Chủ tịch công đoàn trường, cậu nắm trong tay hết thảy những ưu thế: điều
kiện gia đình thuận lợi, ngoại hình cao ráo đẹp trai, thành tích tốt, chơi
bóng chuyền cừ khôi – những điều mà các nam sinh đồng trang lứa phải
mơ ước, điều quan trọng hơn là, từ nhỏ cậu đã học vẽ, nhiều lần đoạt giải