thưởng trong các kỳ thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong
thành phố. Vậy nên vẻ kiêu hãnh và thanh cao của cậu cũng không khó lý
giải, đặc biệt đám nữ sinh trong trường còn cho rằng như thế mới là cool.
Trái lại, Lưu Lý Lâm chẳng coi Trần Lang ra gì, cậu chàng vẫn hay nói với
Kỉ Đình rằng, “Cool cái con khỉ, cái kiểu của nó ấy mà, chả biết là cun hay
cút!”. Kỉ Đình nghe xong, lần nào cũng chỉ lắc đầu cười lấy lệ.
Kỉ Đình và Trần Lang đều là những cậu nam sinh khiến người ta phải để
mắt chú ý, nếu như Trần Lang là một bức sơn dầu giá trị thì Kỉ Đình lại là
một tấm giấy xuyến chỉ Trừng Tâm Đường cao quý, trắng trẻo, mềm mại,
mát lạnh, thứ giấy phải dùng đến loại nước tan ra từ băng lạnh tiết tháng
Chạp gột nên, khiến người ta thành kính ngưỡng mộ, không nỡ lòng xuống
bút. Nhiều người cho rằng, hiếm khi gặp được cậu con trai nào vừa có hơi
hướm sách vở thâm trầm tĩnh lặng, lại không vương vấn chút phấn hương
như Kỉ Đình, đây có lẽ chính là khí chất lắng đọng từ mấy đời thư hương
của gia đình cậu.
Không ít các cô nữ sinh trong lớp và cả trong khối rất thích thì thào so
bì Trần Lang và Kỉ Đình, mỗi người bọn họ đều có những kẻ ái mộ riêng,
Kỉ Đình nghe Lưu Lý Lâm kể lại mấy chuyện này, chỉ cười cười chẳng nói
chẳng rằng. Cậu không hề ghét Trần Lang, bởi vì nếu nhất định phải so
sánh giữa hai người, cậu ghét chính mình hơn.